[Nhân Vật Phụ Yêu Rồi__] Chương 7

Ta không thể để hắn mang theo thân thể bệnh tật mà lo lắng cho ta.

Ta nhìn Huyền Minh trong tay, lại nhìn Cửu Chuyển Hoàn Hồn Thảo trong khe băng.

Có rồi.

Ta dùng chút sức lực cuối cùng, ném mạnh Huyền Minh chủy thủ về phía băng xuyên.

Băng xuyên phát ra tiếng rên rỉ nặng nề rồi bắt đầu sụp đổ trên diện rộng.

Tuyết hùng bị biến cố bất ngờ làm cho kinh động, động tác cũng dừng lại.

Ta nhân cơ hội lao về phía khe nứt, nhổ bật gốc Cửu Chuyển Hoàn Hồn Thảo, ôm chặt vào lòng.

Sau đó...

Ta bị băng tuyết đổ xuống hoàn toàn chôn vùi.

Trước lúc mất ý thức, dường như ta nghe thấy tiếng khóc của hệ thống.

[Ký chủ, tên ngốc nhà ngươi...]

Ta chết rồi sao?

Hình như chưa.

Ta cảm thấy bản thân đang được ôm trong một vòng tay ấm áp. Bên tai là tiếng tim đập quen thuộc.

Từng nhịp.

Trầm ổn mạnh mẽ.

Ta cố mở mắt.

Đập vào mắt là gương mặt của Bạch Mặc Uyên.

Hắn đang ôm ta ngồi trong một động băng. Ngoài động, phong tuyết gào thét không ngừng.

Ta hơi động đậy, phát hiện toàn thân đau nhức dữ dội.

“Đừng động.”

Hắn giữ ta lại, giọng nói trầm thấp.

Lúc này ta mới phát hiện hắn chỉ mặc một lớp nội sam mỏng. Mà trên người ta lại quấn bạch bào mang theo nhiệt độ cơ thể của hắn, bên trên còn thêu vân văn.

“Sư tôn... vì sao người lại ở đây?”

Ta mở miệng, giọng nói khàn đặc.

Hắn không trả lời câu hỏi của ta, chỉ rũ mắt nhìn xuống.

Đôi mắt hắn lại biến thành dáng vẻ sâu không thấy đáy đó. Bên trong cuồn cuộn sắc đỏ đáng sợ.

“Sở Hành.”

Hắn gọi tên ta.

Từng chữ như bị ép ra từ kẽ răng.

“Ngươi đúng là có bản lĩnh.”

“Vì một gốc cỏ nát mà ngay cả mạng cũng không cần nữa.”

Ta theo bản năng sờ vào ngực áo.

Vẫn còn.

Cửu Chuyển Hoàn Hồn Thảo được ta dùng linh lực bảo vệ, hoàn hảo không tổn hại.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

“Ngươi cười cái gì?”

Giọng Bạch Mặc Uyên lạnh tới cực điểm.

“Ngươi cảm thấy rất thú vị sao?”

Đột nhiên hắn vươn tay bóp lấy cằm ta, ép ta nâng đầu nhìn hắn.

“Lừa ta xuống núi mua quế hoa cao, kết quả lại chạy tới nơi quỷ quái này tìm chết.”

“Sở Hành, lời ta nói, ngươi xem như gió thoảng bên tai sao?”

Lực tay hắn rất mạnh, bóp đến mức ta đau nhíu mày.

“Sư tôn... người buông tay trước đã.”

“Buông tay?”

Hắn cười lạnh.

“Ta mà buông tay, có phải ngươi lại muốn chạy không?”

“Chạy tới nơi ta không tìm được, sau đó chết ở một góc nào đó, đúng không?”

Cảm xúc của hắn cực kỳ kích động. Cánh tay ôm ta càng lúc càng siết chặt.

Ta bị hắn ghì đến gần như không thở nổi.

“Không phải...”

Ta khó khăn giải thích.

“Ta chỉ là muốn...”

“Ngươi muốn cái gì?”

Hắn cắt ngang lời ta. Sắc đỏ trong mắt càng dữ dội hơn.

“Ngươi muốn tìm thuốc cho ta?”

“Sở Hành, ai cho ngươi lá gan đó?”

“Ai cho phép ngươi vì ta mà làm tới mức này?”

Từng lời chất vấn của hắn giống như dao nhọn đâm thẳng vào tim ta.

Ta nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia. Nhìn sự điên cuồng cùng đau đớn trong mắt hắn.

Đột nhiên ta hiểu ra.

Hắn biết hết rồi.

Hắn biết ta lừa hắn.

Biết ta tới Cực Bắc Chi Địa.

Biết ta suýt chết.

Cho nên hắn mới bất chấp thân thể của mình mà đuổi tới đây.

Cho nên hắn mới tức giận đến mất khống chế như thế.

Bởi vì...

Hắn đang sợ.

Sợ mất ta.

Nhận thức đó khiến tim ta đập dữ dội không khống chế nổi.

Ta nhìn hắn, nâng tay áp lên mặt hắn.

“Bạch Mặc Uyên.”

Đây là lần đầu tiên ta gọi thẳng tên hắn.

“Đừng sợ.”

“Ta trở về rồi.”

Bạch Mặc Uyên nghe vậy thì ngẩn người.

Hắn nhìn ta, sắc đỏ trong mắt dần rút đi. Thay vào đó là luống cuống cùng mờ mịt.

“Ngươi... ngươi gọi ta là gì?”

“Bạch Mặc Uyên.”

Ta lại gọi một lần nữa.

Tay hắn chậm rãi buông cằm ta ra, chuyển sang phủ lên bàn tay đang đặt trên mặt hắn.

Lòng bàn tay hắn nóng rực.

“Sở Hành...”

Hắn cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay ta rồi nhẹ nhàng cọ cọ.

Giống như một con thú bị thương đang tìm kiếm an ủi.

Đột nhiên ta cảm thấy hắn có chút đáng thương.

Rõ ràng là tiên tôn cao cao tại thượng, lại vì ta mà trở nên thấp kém như thế.

“Xin lỗi.”

Ta nói.

“Đã khiến người lo lắng.”

Hắn lắc đầu trong lòng bàn tay ta.

“Không trách ngươi.”

Giọng hắn nặng nề.

“Là ta vô dụng.”

“Là ta không bảo vệ tốt ngươi.”

Trong động băng nhất thời chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người.

Qua rất lâu, hắn mới nâng đầu lên.

“Linh thảo... lấy được chưa?”

Ta gật đầu, lấy Cửu Chuyển Hoàn Hồn Thảo từ trong ngực ra.

Hắn nhìn gốc cỏ đó, ánh mắt vô cùng phức tạp.

“Trở về thôi.”

Hắn nói.

“Nơi này không nên ở lại lâu.”

Hắn đứng dậy, trực tiếp bế ngang ta lên.

Ta theo bản năng ôm lấy cổ hắn.

“Sư tôn, ta có thể tự đi.”

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện