Ta nhẹ nhàng vỗ lưng người.
“Ta không đi.”
“Ta ở đây.”
“Không đi đâu cả.”
Lúc này người mới yên tĩnh lại.
[Ký chủ, ta cảm thấy hiện tại ngươi càng giống phản diện BOSS hơn.]
Hệ thống vui vẻ... à không.
Hệ thống u ám lên tiếng.
[Còn hắn thì giống bảo bối trong lòng bàn tay của ngươi.]
“...”
Hình như cũng không sai.
Để chữa bệnh cho Bạch Mặc Uyên, ta bắt đầu nghiên cứu y thư và đan phương.
Tàng Thư Các trở thành nơi ta tới nhiều nhất.
Mỗi lần Văn Thanh Lam nhìn thấy ta đều vô cùng kinh ngạc.
“Sư đệ, đệ đổi tính rồi?”
Ta không có thời gian giải thích với y.
Chỉ vùi đầu vào biển sách mênh mông.
Trong thương thành hệ thống cũng có đan dược trị nội thương.
Nhưng giá đắt tới mức vô lý, cần dùng điểm cốt truyện để đổi.
Mà ta vì thời gian dài không làm việc đàng hoàng, điểm cốt truyện sớm đã bị trừ thành số âm.
[Ký chủ, chỉ cần hiện tại ngươi đi đánh Văn Thanh Lam một trận, ta sẽ giảm giá cho ngươi còn một phần mười.]
“Cút.”
Ta lật hết toàn bộ điển tịch liên quan tới trị liệu đạo thương trong Tàng Thư Các.
Cuối cùng cũng tìm được một phương thuốc.
Cần một vị chủ dược.
Cửu Chuyển Hoàn Hồn Thảo.
Sinh trưởng dưới lớp băng vạn năm ở cực bắc, hiếm thấy trên đời.
Ta cầm phương thuốc đi tìm Văn Thanh Lam.
Y nhìn phương thuốc, nhíu mày.
“Sư đệ, Cửu Chuyển Hoàn Hồn Thảo chỉ tồn tại trong truyền thuyết.”
“Cho dù thật sự có, cực bắc cũng nguy hiểm trùng trùng.”
“Với tu vi hiện tại của đệ, đi rồi chẳng khác nào chịu chết.”
“Ta biết.”
Ta nói.
“Nhưng đây là cách duy nhất.”
Văn Thanh Lam im lặng.
Rất lâu sau, hắn mới mở miệng.
“Ta đi cùng đệ.”
Ta lắc đầu.
“Không được.”
“Sư tôn hiện giờ không thể rời người chăm sóc, tông môn cũng cần huynh.”
“Ta đi một mình là được.”
“Hồ nháo.”
Đây là lần đầu tiên giọng điệu của Văn Thanh Lam trở nên nghiêm khắc.
“Một mình đệ đi, khác gì đi chịu chết?”
“Ta có thứ này.”
Ta lấy thanh Huyền Minh chủy thủ Bạch Mặc Uyên đưa cho ta ra.
Văn Thanh Lam nhìn thấy chủy thủ thì sửng sốt.
“Đây là... Huyền Minh của sư tôn?”
“Ừm.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
“Sư đệ, đệ và sư tôn...”
“... Sư huynh.”
Ta ngắt lời hắn.
“Xin huynh giữ bí mật giúp ta.”
“Đừng nói với sư tôn chuyện ta muốn tới cực bắc.”
Văn Thanh Lam nhìn ta thật lâu.
Cuối cùng, hắn vẫn gật đầu.
“Ta hiểu rồi.”
“Nhưng đệ phải mang theo thứ này.”
Hắn lấy từ nhẫn trữ vật ra một ngọc giản truyền tin.
“Nếu gặp nguy hiểm, lập tức bóp nát nó.”
“Ta sẽ tới bên cạnh đệ ngay.”
Ta nhận lấy truyền tin ngọc giản, hành lễ với Văn Thanh Lam.
“Đa tạ sư huynh.”
Ta nói với Bạch Mặc Uyên rằng mình muốn xuống núi một chuyến, tới trấn nhỏ dưới chân núi mua quế hoa cao mà hắn thích nhất. Hắn tựa đầu giường, sắc mặt bệnh trạng nặng nề, nghe vậy chỉ nâng mắt nhìn ta một cái.
“Đi sớm về sớm.”
“Vâng.”
Ta giúp hắn kéo lại góc chăn rồi xoay người rời đi. Vừa tới cửa, hắn lại lên tiếng gọi.
“Sở Hành.”
Ta quay đầu.
“Bên ngoài lạnh, mặc thêm y phục.”
Mũi ta đột nhiên cay cay. Ta gật đầu, nhấc chân bước nhanh ra ngoài. Ta sợ nếu ở lại thêm một khắc, bản thân sẽ không nỡ rời đi nữa.
Cực Bắc Chi Địa còn lạnh hơn tưởng tượng của ta. Phóng mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy một màu trắng xóa vô tận. Hàn phong quét lên mặt đau như đao cắt.
Ta dựa vào linh lực của Huyền Minh chủy thủ hộ thân, từng bước sâu cạn giẫm trên tuyết mà đi.
Ta tìm suốt mười ngày.
Ngay lúc gần như tuyệt vọng, cuối cùng cũng phát hiện một gốc cỏ nhỏ phát ra ánh sáng xanh nhạt trong khe nứt sâu dưới băng xuyên.
Cửu Chuyển Hoàn Hồn Thảo.
Trong lòng ta vui mừng, vừa định xuống hái, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Lớp băng dưới chân bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Một con Băng Nguyên Tuyết Hùng khổng lồ từ sau băng xuyên thò đầu ra. Đôi mắt đỏ ngầu của nó khóa chặt lấy ta.
Lòng ta lạnh xuống.
Băng Nguyên Tuyết Hùng là bá chủ vùng Cực Bắc. Tuyết hùng trưởng thành có thực lực ngang với tu sĩ Hóa Thần kỳ của nhân loại.
Mà ta... ngay cả Trúc Cơ cũng vô cùng khó khăn.
Không chạy nổi nữa.
Chỉ có thể liều mạng.
Ta siết chặt Huyền Minh chủy thủ trong tay, nhìn chằm chằm con cự thú kia.
Tuyết hùng gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía ta. Ta cúi người né tránh, chủy thủ trong tay đâm mạnh vào bụng nó.
Không hổ là thượng cổ thần khí.
Huyền Minh dễ dàng phá mở lớp da lông cứng như thép của tuyết hùng.
Tuyết hùng đau đớn, càng trở nên cuồng bạo hơn. Một chưởng gấu khổng lồ mang theo lực đạo vạn quân hung hăng đánh xuống.
Ta tránh không kịp, bị đánh văng ra ngoài.
Ngũ tạng lục phủ như lệch khỏi vị trí. Một ngụm máu phun mạnh ra ngoài, nhuộm đỏ nền tuyết trước người.
[Ký chủ! Ngươi sắp chết rồi!]
Hệ thống thét chói tai.
[Mau bóp nát ngọc giản! Gọi Văn Thanh Lam tới cứu ngươi!]
Ta giãy giụa bò dậy khỏi nền tuyết, nhìn con tuyết hùng đang lao tới lần nữa.
Nếu bóp nát ngọc giản, Văn Thanh Lam sẽ tới.
Bạch Mặc Uyên cũng sẽ biết chuyện.
Không được.
Ta không thể để hắn biết.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét