[Nhân Vật Phụ Yêu Rồi__] Chương 5

Nhưng hàn ý bên trong khiến nhiệt độ xung quanh hạ xuống vài phần.

“Buông tay!”

Tạ Triều Du nghiến răng, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống.

Bạch Mặc Uyên buông tay.

Tạ Triều Du lập tức lùi ra sau vài bước, ôm cổ tay mình, đầy cảnh giác nhìn người.

“Bạch tôn thượng, chỉ vì một đệ tử hầu hạ mà gây chuyện lớn như vậy, không sợ làm bẩn danh hiệu thiên đạo chí thanh của người sao?”

Bạch Mặc Uyên không nhìn hắn.

Người chỉ quay đầu nhìn ta.

“Hắn chạm vào ngươi chỗ nào?”

Ta lắc đầu.

“Không có.”

Sắc mặt người lúc này mới dịu đi một chút.

Người nhìn lại Tạ Triều Du, ánh mắt lạnh tới đáng sợ.

“Cút khỏi Thiên Diễn Tông.”

“Nếu không, ta không ngại để Hợp Hoan Tông đổi một thiếu chủ khác.”

Sắc mặt Tạ Triều Du lúc xanh lúc trắng.

Hắn oán độc nhìn ta một cái, cuối cùng vẫn không dám nói thêm gì, xoay người rời đi trong chật vật.

Đệ tử đứng xem xung quanh cũng nhanh chóng tản ra.

Chỉ còn lại ta và Bạch Mặc Uyên.

Người nhìn ta rất lâu.

“Đi theo ta trở về.”

Nói xong, người xoay người rời đi.

Ta đi phía sau, nhìn bóng lưng thẳng tắp của người, trong lòng dâng lên cảm xúc khó nói.

Người vừa rồi nói...

“Người của ta.”

Ba chữ đó khiến lòng ta nổi sóng.

[He he he, ký chủ.]

Giọng hệ thống nghe rất hả hê.

[Giá trị hắc hóa của Bạch Mặc Uyên vừa tăng vọt hai mươi điểm.]

“...”

[Chúc mừng ngươi, thành công khơi dậy dục vọng chiếm hữu của phản diện BOSS.]

“Ta cảm ơn ngươi nhé.”

Trở về Thanh Hư Điện, Bạch Mặc Uyên trực tiếp đi vào thư phòng.

Tiện tay nhốt ta ngoài cửa luôn.

Ta nhìn cánh cửa đóng chặt, thở dài.

Tâm tư vị sư tôn này đúng là càng lúc càng khó đoán.

Sau khi tiên môn đại hội kết thúc, người của các đại tông môn lần lượt rời đi.

Thiên Diễn Tông cũng khôi phục vẻ yên tĩnh ngày thường.

Cuộc sống của ta lại trở về quỹ đạo cũ.

Quét dọn, nấu cơm, mài mực, tưới hoa.

Bạch Mặc Uyên vẫn rất bận, nhưng mỗi ngày đều dành chút thời gian kiểm tra bài vở của ta.

Đương nhiên, lần nào ta cũng trả lời rối tinh rối mù.

Mỗi lần đều chọc người tức tới mức mặt xanh đi.

Nhưng cuối cùng, người chỉ phạt ta chép thêm vài lần tâm pháp.

Ta phát hiện, hình như người không còn muốn giet ta nữa.

Đêm đó, ta nằm mơ.

Trong mơ, ta trở về thế giới trước khi xuyên thư.

Ta vẫn là một nhân viên văn phòng bình thường.

Mỗi ngày chen tàu điện ngầm, chạy kế hoạch, bị sếp mắng.

Sau đó, ta nhìn thấy cuốn tiểu thuyết kia.

《Kiếm Tôn Độc Sủng Trong Lòng Bàn Tay》.

Một bộ tu tiên đam mỹ máu chó cẩu huyết tới mức không thể cẩu huyết hơn.

Khi đó, ta vừa đọc vừa chê.

Nhất là thích nhân vật phụ trùng tên với mình bên trong.

Sở Hành.

Làm trời làm đất, cuối cùng tự tìm đường chet cho bản thân.

Trong mơ, ta lật tới trang cuối cùng, nhìn thấy kết cục của nhân vật phụ Sở Hành.

Bị Bạch Mặc Uyên một chưởng đánh cho thần hồn câu diệt.

Ta đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng, mồ hôi lạnh thấm đầy người.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng vừa đẹp.

Ta ngồi dậy, hoàn toàn không ngủ nổi.

Dứt khoát khoác áo đi ra viện.

Dưới gốc quế có một người đang đứng.

Là Bạch Mặc Uyên.

Người quay lưng về phía ta, không biết đang nhìn gì.

“Sư tôn.”

Người quay đầu lại.

Dưới ánh trăng, gương mặt người một nửa chìm trong bóng tối, một nửa nằm dưới ánh sáng lạnh nhạt.

“Gặp ác mộng?”

“Ừm.”

Người ngoắc tay với ta.

“Qua đây.”

Ta đi tới, đứng cạnh người.

“Mơ thấy gì?”

Ta do dự một chút, cuối cùng vẫn nói thật.

“Mơ thấy sư tôn giết ta.”

Thân thể Bạch Mặc Uyên cứng lại.

Người im lặng rất lâu.

“Không đâu.”

Thanh âm người rất nhẹ, còn mang theo chút run rẩy.

“Ta sẽ không giết ngươi.”

“Vĩnh viễn không.”

Bạch Mặc Uyên ngã bệnh.

Bệnh tới rất đột ngột.

Sau ngày đó, người bắt đầu ho không ngừng.

Ngày đêm đều ho.

Sắc mặt cũng tái nhợt dần theo từng ngày.

Trưởng lão luyện đan trong tông từng tới xem qua, chỉ nói người lao tâm quá độ, cần tĩnh dưỡng.

Kê rất nhiều phương thuốc ôn bổ, nhưng vẫn không có chuyển biến.

Ta biết không phải như vậy.

Nguồn gốc bệnh của người nằm ở trận thiên lôi một trăm năm trước.

Vì ta, người lệch khỏi đạo chí thanh chí chính của bản thân, bị thiên đạo giáng phạt.

Hiện tại chẳng qua chỉ là phản phệ tới mà thôi.

Công việc ở Thanh Hư Điện tạm thời giao cho Văn Thanh Lam xử lý.

Mà ta thì chuyên tâm chăm sóc Bạch Mặc Uyên.

Người trở nên rất dính người.

Lúc tỉnh táo luôn muốn ta ở trong tầm mắt.

Ngay cả khi ngủ người cũng nắm chặt tay ta.

Có lần ta chỉ đi sắc thuốc, trở về chậm hơn một chút.

Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy người chân trần đứng ngoài hành lang, đầy lo lắng nhìn xung quanh.

Tới khi thấy ta, vẻ hoảng loạn trong mắt người mới tan đi.

Người đi tới, từ phía sau ôm lấy ta, vùi mặt vào hõm cổ ta.

“Đừng đi.”

Giọng nói mang theo âm mũi nặng nề.

“Đừng bỏ ta lại nữa.”

Trái tim ta lập tức mềm xuống.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện