[Nhân Vật Phụ Yêu Rồi__] Chương 4

“Tạ Triều Du lời nói cử chỉ vô lễ, mạo phạm sơn môn. Ta chỉ hơi trừng phạt hắn.”

Giọng điệu của người vẫn lạnh nhạt như thường.

Nhưng ta biết, người đang nói dối.

Nếu chỉ là “hơi trừng phạt”, vì sao lại dùng tới bản mệnh kiếm khí?

Đạo kiếm khí đó nếu đánh trúng thì đủ lấy nửa cái mạng của Tạ Triều Du.

Người đang cảnh cáo, cảnh cáo Tạ Triều Du không được tới gần ta nữa.

Tiên môn đại hội diễn ra đúng hẹn.

Địa điểm chính là Thiên Diễn Tông.

Đệ tử các đại tông môn đều tới đông đủ, nhất thời trong tông vô cùng náo nhiệt.

Theo thông lệ, sẽ có một trận tỷ thí giữa các đệ tử tông môn.

Ta vốn nghĩ chuyện này không liên quan tới mình.

Dù sao hiện tại ta chỉ là đệ tử hầu hạ.

Cho tới khi Văn Thanh Lam tìm tới.

“Sư đệ, sư tôn bảo đệ cũng tham gia lần tỷ thí này.”

Lúc đó ta đang tưới nước cho chậu lan của Bạch Mặc Uyên.

Nghe vậy, tay run lên, nước đổ ra ngoài.

“Ta?”

Ta chỉ vào mình.

“Sư huynh, huynh không nhầm chứ? Hiện tại ngay cả dẫn khí nhập thể ta còn khó khăn.”

Văn Thanh Lam nhẹ nhàng cười.

“Là ý của sư tôn.”

“Người nói... để đệ đi chơi.”

Đi chơi?

Lên tỷ thí đài làm bao cát cho người ta đánh, gọi là đi chơi?

Bạch Mặc Uyên chê khoảng thời gian gần đây của ta quá thoải mái rồi sao?

[Ký chủ! Đây là cơ hội tuyệt vời!]

Hệ thống lại kích động tới phát điên.


[Trong lúc tỷ thí, ngươi có thể giả vờ thất thủ rồi ra tay với Văn Thanh Lam! Như vậy sẽ hoàn toàn ngồi vững thiết lập vì ghen sinh hận!]

Ta mặc kệ nó.

Lúc tìm thấy Bạch Mặc Uyên, người đang lau kiếm.

Thanh kiếm đó tên là Sương Tuyệt.

Kiếm như tên gọi, toàn thân trắng như tuyết, hàn khí lạnh tới tận xương.

“Sư tôn, người muốn ta tham gia tỷ thí?”

Người khẽ “ừ” một tiếng, đầu cũng không nâng lên.

“Vì sao?”

“Không vì sao cả.”

Cuối cùng, người cũng nâng mắt nhìn ta.

“Bảo ngươi đi thì cứ đi.”

Lại là giọng điệu không cho phép phản bác đó.

Ta có chút bực bội.

“Ta đi cũng được. Nhưng nếu bị người ta đánh chet, sư tôn phải nhớ nhặt xác cho ta.”

Động tác lau kiếm của Bạch Mặc Uyên dừng lại.

Người nhìn ta, đột nhiên mở miệng:

“Qua đây.”

Ta không hiểu gì, nhưng vẫn đi tới.

Người kéo tay ta lên, đặt một thanh chủy thủ nhỏ vào lòng bàn tay ta.

Chủy thủ toàn thân đen nhánh, cầm vào lại rất ấm.

“Đây là Huyền Minh.”

“Có thể phá vạn pháp. Nếu gặp nguy hiểm thì dùng nó.”

Ta nhìn thanh chủy thủ trong tay rồi lại nhìn người.

“Sư tôn, thứ này quá quý giá.”

Huyền Minh chủy thủ.

Thượng cổ thần khí.

Trong sách từng nhắc qua một lần, là một trong những pháp khí hộ thân của Bạch Mặc Uyên.

Người vậy mà cứ thế đưa cho ta.

... Cái này có tính là gian lận không?

“Cầm lấy.”

Giọng người không cho phép từ chối.

“Ta bảo ngươi đi chơi.”

Người dừng một chút, giọng nói thấp xuống.

“Nhưng không muốn ngươi bị thương.”

Ngày tỷ thí diễn ra, người đông như nước.

Ta cầm thẻ số trong tay, đứng ở góc cố gắng giảm thấp cảm giác tồn tại.

[Ký chủ! Đối thủ của ngươi là Văn Thanh Lam! Trời ban cơ hội đó!]

Ta nhìn thẻ số trong tay, lại nhìn tấm thẻ của Văn Thanh Lam cách đó không xa.

Giống hệt nhau.

Ta thở dài, cam chịu bước lên tỷ thí đài.

Văn Thanh Lam cũng đi lên theo.

Y dịu dàng hành lễ với ta.

“Sư đệ, mời.”

Dưới đài, mọi người bàn tán xôn xao.

“Đó không phải Sở Hành sao? Sao hắn cũng lên đài?”

“Nghe nói tu vi mất sạch rồi, hiện giờ còn làm đệ tử hầu hạ ở Thanh Hư Điện.”

“Hắn đấu với Văn sư huynh? Đây không phải tự tìm chết sao?”

Ta không để ý những lời đó.

Chỉ nâng mắt nhìn về vị trí cao nhất trên đài quan chiến.

Bạch Mặc Uyên ngồi ở đó, mặt không cảm xúc, không ai nhìn ra người đang nghĩ gì.

“Tỷ thí bắt đầu!”

Văn Thanh Lam không lập tức ra tay.

Y chỉ nhìn ta.

“Sư đệ, đệ...”

Ta không đợi y nói hết đã trực tiếp giơ tay.

“Ta nhận thua.”

Toàn trường yên lặng.

Văn Thanh Lam cũng sững người.

Trưởng lão làm trọng tài đi lên đài, xác nhận lại:

“Sở Hành, ngươi xác định nhận thua?”

“Ta xác định.”

Đùa sao.

Đánh với nhân vật chính?

Ta còn muốn sống thêm vài năm.

Ta cực kỳ dứt khoát nhảy xuống tỷ thí đài, dưới ánh mắt trợn tròn của mọi người mà chuồn thẳng.

Hệ thống trầm mặc rất lâu.

[Ký chủ, ngươi đúng là... bíp bíp bíp... thiên tài.]

“Ngươi vừa chửi ta đúng không?”

Hệ thống rách này muốn ta đi cốt truyện?

Đi cái gì.

Ta vừa đi dạo được nửa đường đã bị người chặn lại.

Là Tạ Triều Du.

Hắn phe phẩy quạt, cười đầy ý vị.

“Sở Hành tiểu đạo hữu đúng là khiến ta mở rộng tầm mắt.”

“Chưa đánh đã nhận thua. Đệ tử Thiên Diễn Tông đều có cốt khí như vậy sao?”

Ta lười để ý hắn, vòng qua muốn đi tiếp.

Ai ngờ hắn lại chặn trước mặt ta lần nữa.

“Đừng vội đi.”

“Ta càng lúc càng có hứng thú với ngươi.”

Ánh mắt của hắn khiến ta cực kỳ khó chịu.

“Rốt cuộc ngươi muốn gì?”

“Không muốn gì cả.”

Hắn thu quạt lại, ghé sát tới.

“Chỉ muốn mời ngươi uống chén rượu thôi.”

“Ta nói rồi, không có hứng thú.”

“Đừng lạnh lùng như thế chứ.”

Hắn đưa tay muốn kéo ta.

Ta đang định tránh đi thì một bàn tay khác đột nhiên vươn tới, chặn lại cổ tay Tạ Triều Du.

Là Bạch Mặc Uyên.

Không biết từ lúc nào, người đã xuất hiện phía sau chúng ta.

Sắc mặt người lạnh lẽo, bàn tay siết cổ tay Tạ Triều Du ngày càng mạnh.

“Người của ta. Ngươi cũng dám chạm vào?”

Sắc mặt Tạ Triều Du lập tức thay đổi.

Hắn giãy giụa vài lần, lại phát hiện tay Bạch Mặc Uyên giống như gọng kìm sắt, căn bản không thoát nổi.

“Bạch tôn thượng, người có ý gì?”

“Ý của ta.”

“Ngươi nghe không hiểu sao?”

Giọng Bạch Mặc Uyên rất bình thản.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện