Ta nhìn thấy vành tai người dường như hơi đỏ.
... Chắc là ta nhìn nhầm rồi.
Sau ngày đó, thái độ của Bạch Mặc Uyên với ta hình như tốt hơn một chút.
Người không còn dùng ánh mắt lạnh lùng dò xét để nhìn ta nữa.
Đôi khi ta mang đồ tới cho người, người sẽ nói với ta vài câu.
Tuy phần lớn đều là hỏi chuyện tu luyện.
Mà mỗi lần ta đều trả lời bằng một câu “quên rồi”, khiến người tức tới mức sắc mặt trầm xuống.
Nhưng ít nhất thì bầu không khí trong Thanh Hư Điện không còn áp lực như trước.
Ta thậm chí còn có nhàn hạ lau bóng cái hồ rượu xấu xí của mình rồi đặt lên bệ cửa sổ.
Bạch Mặc Uyên nhìn thấy, không nói gì.
Chỉ là ngày hôm sau, trên bệ cửa sổ của ta có thêm một chậu lan đang nở rộ.
Hệ thống lo lắng không thôi.
[Ký chủ, quan hệ giữa ngươi và phản diện BOSS càng lúc càng tốt rồi. Như vậy rất nguy hiểm.]
“Người là phản diện BOSS?”
[Trong nguyên tác, cuối cùng hắn vì muốn có được Văn Thanh Lam nên sa vào ma đạo mà trở thành phản diện lớn nhất.]
Ta nhìn nam nhân đang cau mày xử lý công vụ trong thư phòng, rất khó liên hệ người với bốn chữ “phản diện lớn nhất”.
[Vì vậy, ngươi phải kéo hắn trở về chính đạo trước khi hắn hoàn toàn hắc hóa.]
“Ta kéo kiểu gì?”
[Để hắn yêu ngươi.]
“... Hả?”
[Sau đó, vào lúc hắn yêu ngươi sâu nhất, ngươi hung hăng phản bội hắn. Để hắn hiểu, tình ái chính là độc dược, chỉ có đại đạo mới là nơi quay về.]
“Ta thấy ngươi mới giống độc dược.”
Hệ thống này không chỉ muốn ta chet, còn muốn ta chet thật khó coi.
Ngày tháng cứ bình bình đạm đạm trôi qua, mãi tới khi Tạ Triều Du xuất hiện.
Tạ Triều Du là thiếu chủ Hợp Hoan Tông.
Hợp Hoan Tông tu loại đạo gì, mọi người đều hiểu rõ.
Lần này, hắn đi theo tông chủ Hợp Hoan Tông tới Thiên Diễn Tông thương nghị chuyện tiên môn đại hội trăm năm một lần.
Ta gặp hắn lúc đứng ngoài đại điện hầu hạ.
Dung mạo sao...
Chậc.
Ra dáng người, nhưng ánh mắt rất không đứng đắn.
Đôi mắt đào hoa nhìn ai cũng như mang theo tình ý.
Hắn vừa thấy ta thì mắt lập tức sáng lên, trực tiếp đi về phía này.
“Vị tiểu đạo hữu này nhìn khá lạ mặt. Người mới tới sao?”
Ta không để ý tới hắn.
Hắn cũng không giận, tự mình đi vòng quanh ta một lượt.
“Chậc, căn cốt không tệ. Chỉ là tu vi hơi kém.”
“Có hứng thú tới Hợp Hoan Tông của chúng ta không? Ta bảo đảm không quá mười năm, tu vi của ngươi sẽ tăng mạnh.”
Vừa nói, hắn vừa đưa tay muốn sờ mặt ta.
Ta lùi về sau một bước, tránh khỏi tay hắn.
“Cút.”
Nụ cười trên mặt Tạ Triều Du cứng lại.
“Ha, tính tình còn khá dữ.”
Hắn đang định nói tiếp, cửa đại điện mở ra.
Bạch Mặc Uyên từ bên trong đi ra.
Người không nhìn Tạ Triều Du lấy một lần, chỉ nói với ta.
“Vào đây.”
Ta đi theo người vào đại điện.
Phía sau truyền tới tiếng cười đầy ý vị của Tạ Triều Du.
Sau khi vào điện, Bạch Mặc Uyên cho lui tất cả mọi người.
Người đi tới ghế chủ vị ngồi xuống, nâng mắt nhìn ta.
“Vừa rồi hắn nói gì với ngươi?”
Ta thuật lại hết nguyên văn lời Tạ Triều Du một lượt.
Nghe xong, sắc mặt Bạch Mặc Uyên trầm xuống rõ ràng.
“Hắn bảo ngươi tới Hợp Hoan Tông?”
“Ừm.”
“Ngươi trả lời thế nào?”
“Ta bảo hắn cút.”
Sắc mặt người dịu đi đôi chút.
Người im lặng một lát rồi đột nhiên hỏi:
“Ngươi có biết phương pháp tu luyện của Hợp Hoan Tông là gì không?”
Ta lắc đầu.
Trong sách cũng không viết kỹ, ta biết cái gì.
Bạch Mặc Uyên nhìn ta, từng chữ rõ ràng.
“Song tu.”
Ta thầm nghĩ trong lòng, còn tưởng người định nói chuyện gì ghê gớm lắm.
Ngoài mặt, ta bày ra vẻ chưa từng trải sự đời.
“Song tu? À... thì ra là vậy.”
“Ừm. Sau này tránh xa hắn một chút.”
Giọng Bạch Mặc Uyên rất lạnh.
“Hắn không phải thứ tốt đẹp gì.”
Ta gật đầu.
Cho dù người không nói, ta cũng sẽ tránh xa loại người như Tạ Triều Du.
Ta vốn cho rằng chuyện này tới đây là kết thúc.
Không ngờ ngày hôm sau Tạ Triều Du lại tìm tới cửa.
Hắn trực tiếp tới Thanh Hư Điện, chỉ là bị kết giới chặn bên ngoài.
Hắn cũng không xông vào, chỉ đứng ngoài kết giới phe phẩy cây quạt màu mè kia, lớn giọng gọi:
“Sở Hành tiểu đạo hữu! Ra gặp mặt đi!”
“Hôm qua là ta đường đột, hôm nay cố ý tới nhận lỗi!”
“Ta còn mang theo đặc sản Hợp Hoan Tông, Bách Hoa Nhưỡng! Rất ngon!”
Ta đứng trong viện, mặt không cảm xúc nhìn hắn.
Da mặt người này đúng là dày thật.
Cửa thư phòng mở ra.
Bạch Mặc Uyên bước ra ngoài.
Người nhìn kẻ đang làm loạn bên ngoài, đáy mắt hiện lên sát ý.
“Hắn rất ồn.”
Ta gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Bảo hắn im miệng.”
“... Đệ tử không làm được.”
Cách một tầng kết giới, ta còn có thể làm gì.
Bạch Mặc Uyên liếc nhìn ta, không nói thêm.
Người nâng tay.
Một đạo kiếm khí xé gió lao ra.
Tạ Triều Du dường như cảm nhận được nguy hiểm, mạnh mẽ nghiêng người lùi ra phía sau.
Kiếm khí chém xuống nơi hắn vừa đứng, bổ ra một khe sâu không thấy đáy.
Sắc mặt Tạ Triều Du trắng đi vài phần.
Hắn nhìn về phía Thanh Hư Điện, lớn giọng nói:
“Bạch tôn thượng, cần gì nổi giận như thế? Vãn bối chỉ muốn kết giao bằng hữu với Sở Hành tiểu đạo hữu thôi mà.”
Thanh âm Bạch Mặc Uyên không mang chút nhiệt độ.
“Cút.”
“Hoặc chet.”
Nụ cười trên mặt Tạ Triều Du hoàn toàn biến mất.
Hắn nhìn thật sâu vào trong điện, ánh mắt dừng trên người ta chốc lát rồi xoay người rời đi.
Một màn nháo kịch cứ thế kết thúc.
Ta nhìn Bạch Mặc Uyên.
Người đứng dưới ánh sáng nhạt, tay áo tung bay theo gió.
[Wow, ký chủ, sức hút của ngươi lớn thật.]
Hệ thống cảm thán.
[Không chỉ bẻ cong phản diện BOSS mà còn trêu chọc luôn hải vương lớn nhất nguyên tác.]
“Im miệng.”
Bạch Mặc Uyên thu lại khí thế rồi xoay người trở về thư phòng.
Ta đi theo vào trong.
Người ngồi sau bàn án, cầm một quyển tông thư lên, nhưng rất lâu vẫn chưa lật sang trang khác.
“Sư tôn.”
Người không đáp.
“Người ra tay với hắn... là vì ta sao?”
Bạch Mặc Uyên nâng mắt.
“Ngươi nghĩ nhiều rồi.”
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét