“Thuộc tông môn giới luật, đả tọa, ngắm cảnh.”
Giữa mày Bạch Mặc Uyên giật nhẹ.
“Kiếm pháp?”
“Quên rồi.”
“Tâm pháp?”
“Cũng quên rồi.”
Ta nói thật.
Trong cuốn sách rách kia thì nhân vật này vốn là phế vật tu luyện. Một trăm năm khổ tu, tu vi chẳng tiến mà còn lùi.
Ta rất có đạo đức nghề nghiệp khi nghiêm túc duy trì thiết lập nhân vật.
Sắc mặt Bạch Mặc Uyên trầm xuống.
“Sở Hành, ngươi đang khiêu khích ta?”
Uy áp từ người ép tới khiến ta có chút khó thở.
Ta cúi đầu.
“Đệ tử không dám.”
Đại điện rơi vào yên lặng.
Rất lâu sau, người mới mở miệng. Trong giọng nói mang theo vài phần mệt mỏi.
“Thôi. Nếu ngươi vô tâm hướng đạo, ta cũng không ép nữa.”
“Từ hôm nay trở đi, ngươi ở lại Thanh Hư Điện, làm đệ tử hầu hạ đi.”
Ta cứ thế trở thành đệ tử hầu hạ bên cạnh Bạch Mặc Uyên.
Mỗi ngày quét dọn Thanh Hư Điện, chuẩn bị cơm nước cho người, mài mực trải giấy.
Nói thật, sống như vậy dễ chịu hơn ngồi trên Tư Quá Nhai hứng gió nhiều.
Đối với chuyện này, hệ thống cực kỳ phản đối.
[Làm đệ tử hầu hạ? Sở Hành, tôn nghiêm của ngươi đâu? Ngươi là đệ tử thân truyền của chưởng môn! Sao có thể làm việc của hạ nhân?]
Ta vừa lau bàn vừa nhỏ giọng đáp.
“Tôn nghiêm đổi được cơm ăn sao? Hơn nữa hiện tại ta tu vi mất sạch, không làm việc thì chờ chet đói à?”
[Nhưng mà...]
“Đừng nhưng nữa.”
Ta cảm thấy như vậy rất tốt.
Bạch Mặc Uyên dường như thật sự rất bận.
Mỗi ngày, phần lớn thời gian người đều ở thư phòng xử lý đủ loại công việc trong tông môn. Ta phát hiện, người hình như đã rất lâu không tới luyện võ trường.
Hơn nữa, số lần người uống thuốc càng ngày càng nhiều.
Thuốc đó rất đắng. Mỗi lần uống xong thì khí tức trên người người lại càng lạnh hơn vài phần.
Ta đoán, trận thiên lôi một trăm năm trước đã làm tổn thương căn cơ của người.
Hôm đó, ta mang thuốc tới cho người.
Người đang thất thần nhìn một quyển tông thư.
Ta đặt bát thuốc bên tay người.
“Sư tôn, tới giờ uống thuốc rồi.”
Bạch Mặc Uyên hoàn hồn, bưng bát thuốc lên uống cạn một hơi, ngay cả chân mày cũng không nhíu lấy một lần.
Ta đang định thu dọn rời đi, người đột nhiên mở miệng gọi ta lại.
“Sở Hành.”
“Đệ tử có mặt.”
Người chỉ đống ngọc giản trên bàn.
“Mang những thứ này tới Tàng Thư Các giao cho Văn Thanh Lam.”
Ta khựng lại.
Văn Thanh Lam.
Vị sư huynh nhân vật chính thụ trong truyền thuyết kia.
Từ lúc ta xuất quan tới giờ, vẫn chưa gặp y.
[Cơ hội tới rồi ký chủ!]
Hệ thống điên cuồng gào thét trong đầu ta.
[Mau đi! Mau đi gặp y! Sau đó tỏ tình với y, rồi bị y hung hăng chà đạp... khụ, từ chối!]
“...”
“Ngươi vừa định nói chà đạp đúng không?”
[Cảnh báo! Cảnh báo! Hệ thống gặp lỗi!]
“He.”
Ta ôm đống ngọc giản rời khỏi Thanh Hư Điện.
Đây là lần đầu tiên ta bước ra ngoài sau nhiều ngày bị nh//ốt. Không khí bên ngoài rất trong lành.
Trên đường tới Tàng Thư Các, ta gặp không ít đệ tử đồng môn.
Bọn họ nhìn thấy ta đều lộ vẻ kinh ngạc, sau đó tránh xa, nhỏ giọng bàn tán.
Ta đoán bọn họ đang nghị luận về thiên tài năm xưa mất tích trăm năm rồi đột nhiên xuất hiện, còn trở thành đệ tử hầu hạ bên cạnh sư tôn.
Ta không quan tâm những chuyện đó.
Tới Tàng Thư Các, ta liếc mắt đã nhìn thấy Văn Thanh Lam.
Y ngồi dưới một dãy giá sách, yên tĩnh đọc sách.
Một thân thanh y, khí chất ôn hòa dịu nhẹ. Không hổ là nhân vật chính trong sách.
Ta đi tới, đặt ngọc giản lên bàn trước mặt y.
“Sư huynh, đây là thứ sư tôn bảo ta mang tới.”
Văn Thanh Lam nâng mắt nhìn ta.
Khi thấy ta, đáy mắt y hiện lên chút kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng cười.
“Sư đệ, đệ xuất quan rồi.”
Thái độ của y rất tự nhiên, không có chút xa cách nào.
“Ừm.”
Ta gật đầu, chuẩn bị rời đi.
“Sư đệ.”
Y lại gọi ta.
Ta dừng bước, quay đầu nhìn y.
Trong mắt y mang theo vài phần lo lắng.
“Sư tôn... vẫn khỏe chứ?”
“Rất tốt.”
Nói xong, ta xoay người rời đi.
[Đứng lại! Ký chủ! Sao ngươi đi rồi? Tỏ tình đâu? Ánh mắt thâm tình đâu? Quấn quýt không buông đâu?!]
Hệ thống gào tới mức đầu ta đau nhức.
Ta không dừng chân.
“Không phải ngươi bị lỗi rồi sao?”
[... Không diễn nữa.]
Ta thầm lẩm bẩm một câu.
“Hihi, để lần sau rồi nói.”
Trở lại Thanh Hư Điện, Bạch Mặc Uyên đang đứng dưới gốc quế trong viện.
Người nhắm mắt, dường như đang nghỉ ngơi.
Ta nhẹ chân bước qua, không muốn quấy rầy người.
“Gặp y rồi?”
Người đột nhiên mở miệng.
Ta dừng bước.
“Gặp rồi.”
“Y nói gì với ngươi?”
“Không nói gì nhiều, chỉ hỏi tình hình thân thể của sư tôn.”
Bạch Mặc Uyên mở mắt nhìn ta.
Đôi mắt đen sâu thẳm, không nhìn ra cảm xúc.
“Sở Hành, có phải ngươi cảm thấy Văn Thanh Lam tốt hơn ta không?”
Trong lòng ta giật mạnh.
Tới rồi.
Đề đưa mạng đây mà.
[Mau! Ký chủ! Nói y tốt hơn gấp một vạn lần! Nói người ngươi yêu vẫn luôn là Văn Thanh Lam!]
Hệ thống lại bắt đầu nhảy nhót lung tung.
Ta nhìn gương mặt tái nhợt của Bạch Mặc Uyên, ma xui quỷ khiến nói một câu.
“Không có.”
“Sư huynh là sư huynh, sư tôn là sư tôn. Không giống nhau.”
Bạch Mặc Uyên nhìn ta rất lâu.
Lâu tới mức ta tưởng người lại sắp nổi giận.
Nhưng mà cuối cùng, người chỉ quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng.
“Miệng lưỡi trơn tru.”
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét