Ta há miệng, muốn giải thích.
"Tại sao?"
Hắn từng bước ép sát.
"Sở Hành, rốt cuộc ta đã làm gì có lỗi với ngươi, khiến ngươi đối xử với ta như vậy?"
Trong giọng nói của hắn là đau đớn và thất vọng không thể xua tan, giống như một chiếc búa nặng nề đập thẳng vào tim tôi.
Ta bị hắn ép lùi liên tục, cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh như băng, không còn đường lui nữa.
Hắn đưa tay chống bên tai ta, hoàn toàn giam ta trong lồng ngực mình.
"Trả lời ta."
Hơi thở của hắn bao phủ toàn thân ta.
Ta nhìn đôi mắt đỏ sẫm gần trong gang tấc kia, đầu óc hỗn loạn vô cùng.
[Ký chủ, mau lên! Phản bội hắn, làm tổn thương hắn, để hắn hoàn toàn hết hy vọng với cậu!]
Giọng hệ thống điên cuồng gào thét trong đầu tôi.
[Đây là cơ hội cuối cùng để cậu sửa lại cốt truyện, quay về tuyến chính.]
Quay về tuyến chính?
Sau đó thì sao?
Nhìn hắn sa vào ma đạo, trở thành đại phản diện mà ai cũng muốn giết?
Rồi tiếp đó, trơ mắt nhìn hắn chết dưới tay cái gọi là nhân vật chính?
Không.
Ta không làm được.
Ta nhìn hắn, đột nhiên nâng tay lên...
Ta vòng tay qua cổ hắn, sau đó hơi nhón chân, hôn lên môi hắn.
Cả người Bạch Mặc Uyên cứng đờ. Có lẽ hắn không ngờ ta lại làm ra hành động táo bạo như vậy.
Ta vụng về hôn hắn. Trong đại điện yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng hơi thở hỗn loạn của hai người.
Không biết qua bao lâu, hắn mới hoàn hồn.
Hắn không đẩy ta ra. Trái lại, hắn đưa tay giữ sau đầu ta, mạnh mẽ ép nụ hôn sâu hơn.
Sự đáp lại của hắn bá đạo đến cực điểm, mang theo cơn điên gần như tuyệt vọng, giống như muốn nuốt trọn tôi vào trong xương máu.
Ta bị hắn hôn đến đầu óc mê man, chân cũng mềm nhũn. Cuối cùng vẫn là hắn buông ta ra trước.
Hai người trán chạm trán, hơi thở dồn dập quấn lấy nhau.
Đôi mắt hắn đỏ đến đáng sợ.
“Sở Hành...” Giọng hắn khàn đặc, gần như không còn ra tiếng. “Ngươi có biết mình đang làm gì không?”
Ta nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu.
“Ta biết.”
“Ta thích ngài, Bạch Mặc Uyên.”
Rốt cuộc ta cũng nói ra câu này.
Sau khi nói xong, ngay cả bản thân ta cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thì ra thừa nhận lòng mình lại là cảm giác như thế.
Bạch Mặc Uyên nhìn ta, thân thể hơi run lên.
Hắn đưa tay muốn chạm vào mặt ta, nhưng giữa chừng lại dừng lại.
“Ngươi... nói gì?”
Dường như hắn không dám tin vào tai mình.
Ta cười cười, kéo tay hắn đặt lên ngực mình.
“Ta nói, Ta thích ngài.”
“Không phải kính trọng của đệ tử dành cho sư tôn, cũng không phải thưởng thức giữa bằng hữu.”
“Là loại thích muốn cùng ngươi sống hết quãng đời còn lại.”
Bạch Mặc Uyên khóc.
Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày nhìn thấy hắn rơi nước mắt.
Từng giọt lệ từ hốc mắt đỏ hoe rơi xuống. Hắn không phát ra âm thanh nào, chỉ nhìn ta chằm chằm như muốn khắc ta vào tận linh hồn.
Ta nâng tay lau nước mắt cho hắn.
“Đừng khóc nữa. Đường đường là tiên tôn của Thiên Diễn Tông mà khóc thành thế này, còn ra thể thống gì?”
Nhưng hắn lại giữ lấy tay ta, đặt bên môi rồi nhẹ nhàng hôn xuống.
“Sở Hành...” Hắn khàn giọng gọi tên ta hết lần này đến lần khác. “Sở Hành... Sở Hành... Sở Hành...”
Giống như muốn xác nhận rằng ta không phải một giấc mộng hư ảo của hắn.
Ta mặc cho hắn gọi.
“Ta ở đây.”
“Ta vẫn luôn ở đây.”
Đột nhiên hắn ôm chặt ta vào lòng. Sức lực lớn đến mức như muốn ép ta hòa vào cơ thể hắn.
“Không được đi.”
Hắn ghé bên tai ta, dùng giọng điệu gần như cầu xin.
“Sau này không được rời khỏi ta nữa.”
“Được.”
Ta vỗ nhẹ sau lưng hắn.
“Không đi nữa.”
Trong đầu, hệ thống im lặng thật lâu.
[Chúc mừng ký chủ thành công mở khóa cốt truyện ẩn cùng tuyến sinh hoạt ngọt ngào với phản diện BOSS.]
[Nhiệm vụ chính tuyến đã hủy bỏ.]
[Hệ thống cứu vớt nhân vật phụ chính thức đổi tên thành Hệ thống hỗ trợ yêu đương.]
[Bản hệ thống sẽ tận tâm tận lực góp gạch thêm ngói cho con đường tình cảm của ngài.]
Ta: “...”
Hệ thống này đúng là rất biết thức thời.
Ta và Bạch Mặc Uyên ở bên nhau.
Chuyện này chúng tôi không nói với bất kỳ ai, nhưng trong Thanh Hư Điện đã sớm trở thành bí mật ai cũng biết.
Bởi vì Bạch Mặc Uyên thật sự quá dính người.
Ta đi đâu, hắn theo đó.
Ta đọc sách, hắn ngồi cạnh mài mực cho ta.
Ta luyện kiếm, hắn đứng bên cạnh chỉ điểm chiêu thức.
Ta ngủ, hắn cũng ngủ bên cạnh ta, còn nghiêm trang nói rằng sợ tôi gặp ác mộng.
Ta vô cùng nghi ngờ hắn muốn bù đắp toàn bộ khoảng thời gian trống vắng suốt một trăm năm qua chỉ trong một lần.
Văn Thanh Lam từng tới Thanh Hư Điện một lần.
Khi đó y nhìn thấy Bạch Mặc Uyên đang ngồi bóc nho cho ta ăn, còn ta thì vô cùng tự nhiên há miệng nhận lấy.
Biểu cảm trên mặt Văn Thanh Lam đặc sắc vô cùng.
Cuối cùng y không nói gì, chỉ lặng lẽ lui ra ngoài.
Trước khi đi còn chu đáo đóng cửa điện giúp chúng ta.
Ta nhìn bóng lưng gần như bỏ chạy của y, có chút muốn cười.
“Cười cái gì?”
Bạch Mặc Uyên đút một quả nho đã bóc sạch vỏ vào miệng ta.
“Ta cười sư huynh.” Ta nuốt quả nho xuống. “Y hình như bị dọa không nhẹ.”
Bạch Mặc Uyên hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo chút đắc ý.
“Y sớm nên biết rồi.”
“Biết cái gì?”
“Biết ngươi là của ta.”
Hắn vừa nói vừa nghiêng người hôn nhẹ lên môi ta.
“Chỉ có thể là của ta.”
Sau đó ta từng hỏi Bạch Mặc Uyên về chuyện một trăm năm trước.
Vì sao hắn lại đày ta tới Tư Quá Nhai.
Hắn im lặng thật lâu mới nói cho ta biết.
Thế giới trong cuốn sách mà ta xuyên vào thực chất là diễn hóa từ ý chí Thiên Đạo.
Mỗi người đều có số mệnh đã định sẵn.
Mà nhân vật phụ Sở Hành lại được định sẵn sẽ chết trong một trận tông môn đại bỉ vào năm hai mươi tuổi.
Để giữ mạng cho ta, hắn nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép đưa ta tới Tư Quá Nhai, lại dùng tu vi của bản thân dựng lên một kết giới ngăn cách Thiên Đạo.
Hắn chống đỡ suốt một trăm năm.
Cũng vì thế mà gặp thiên phạt, đạo cơ tổn hại nghiêm trọng.
“Vậy còn Văn Thanh Lam?” Tôi hỏi. “Trong nguyên tác, chẳng phải người vì y nên mới nhập ma sao?”
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét