Gió trên Tư Quá Nhai thổi suốt một trăm năm.
Ta khoanh chân ngồi trên đỉnh vực bấm ngón tay tính toán, hôm nay vừa đúng ngày xuất quan. Tiếng chuông đại điện dưới chân núi chắc hẳn đã vang lên từ lâu.
Theo quy củ, sư huynh Văn Thanh Lam sẽ tới đón ta.
Ta đứng dậy, phủi lớp bụi vốn không tồn tại trên vạt áo. Một trăm năm đủ để ta quên gần sạch cốt truyện của cuốn tiểu thuyết xuyên thư từng đọc trước kia, cũng đủ để mài giũa đạo tâm mình trơn tru viên mãn.
Đúng lúc ta chuẩn bị xuống núi, toàn bộ Tư Quá Nhai đột nhiên chấn động dữ dội.
Kết giới bảo vệ sơn môn phát ra tiếng nứt vỡ chói tai.
Ta nâng mắt nhìn lên. Mây đen cuồn cuộn cuối chân trời, thiên lôi màu tím mang theo khí tức hủy diệt liên tiếp giáng xuống sơn môn.
Mà giữa lôi bạo, có một người đứng đó.
Bạch y tóc đen.
Là vị sư tôn cao cao tại thượng của ta, Bạch Mặc Uyên.
Trong tay người cầm một vật, chính là hồ rượu ta tiện tay ném ngoài sơn môn khi bị phạt một trăm năm trước.
Người nâng hồ rượu lên, mặc cho lôi điện cuồng bạo tàn phá quanh thân. Ánh mắt xuyên qua màn mưa dày đặc nhìn thẳng về phía ta.
Đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng như giếng cổ giờ phút này đỏ ngầu.
“Sở Hành.”
Thanh âm của người vượt qua tiếng sấm, rõ ràng truyền vào tai ta.
“Một trăm năm... ngươi thật sự nhẫn tâm không quay về nhìn ta một lần?”
Ta ngây người.
Khoan đã.
Cốt truyện này đúng hông?
Trong nguyên tác, nhân vật phụ như ta sau khi khổ tu một trăm năm ở Tư Quá Nhai sẽ đại biến tâm tính.
Sau khi xuất quan liền đi gây phiền phức cho nhân vật chính thụ, cũng chính là sư huynh Văn Thanh Lam của ta, rồi bị sư tôn một chưởng đánh chet để góp phần vun đắp tình cảm cho cặp công thụ chính.
Nhưng mà hiện tại...
Bộ dạng như muốn hủy thiên diệt địa của sư tôn là thế nào?
Còn nữa, vì sao người lại cầm hồ rượu của ta?
Hồ rượu đó ta mua ở chợ dưới núi, ba đồng một cái, xấu tới mức rất có đặc sắc.
[Cảnh báo! Cảnh báo! Nhân vật trọng yếu Bạch Mặc Uyên lệch thiết lập nghiêm trọng! Cốt truyện sắp sụp đổ!]
Trong đầu, tiếng cảnh báo đi//ên cuồng vang lên.
Quên nói, ta còn có một hệ thống.
Một hệ thống cứu vớt nhân vật phụ chuyên ép ta đi hết cốt truyện nhân vật phụ.
Phương thức “cứu vớt” chính là yêu cầu ta nghiêm khắc tìm đường chet theo nguyên tác.
Ta mặc kệ tiếng gào thét của hệ thống, nhấc chân đi xuống núi.
Bất kể Bạch Mặc Uyên nổi điên chuyện gì, ta vẫn nên chạy trước thì hơn.
Vừa đi được hai bước, một bóng người đã đáp xuống trước mặt.
Bạch Mặc Uyên chặn đường ta.
Bạch y trên người bị dư uy lôi điện xé rách vài chỗ, tóc tai hỗn loạn, hoàn toàn không còn dáng vẻ trích tiên thanh lãnh như trước.
Người rũ mắt nhìn ta, sắc đỏ trong đáy mắt không ngừng cuộn trào.
“Ngươi... muốn đi đâu?”
“Xuất quan, trở về viện của ta.”
Người lặp lại lời ta, cuối câu mang theo ý cười quái dị.
“Trở về viện của ngươi...”
Ngay sau đó, người đưa tay siết lấy cổ tay ta, bàn tay lạnh như băng, lực đạo cực mạnh.
“Viện của ngươi, sớm đã không còn nữa.”
Ta bị Bạch Mặc Uyên kéo về tẩm điện của người, Thanh Hư Điện.
Người ném ta vào trong điện, xoay người bày xuống một tầng kết giới ta nhìn không hiểu nổi ở cửa điện.
Phù văn màu vàng lóe lên rồi biến mất, phong tỏa cả đại điện kín không kẽ hở.
“Sư tôn, người làm vậy là có ý gì?”
Bạch Mặc Uyên xoay người, từng bước đi về phía ta.
Mùi khét do lôi điện để lại hòa lẫn cùng mùi đàn hương lạnh lẽo trên người người, tạo thành khí tức cực kỳ kỳ quái.
“Sở Hành, ngươi có biết sai chưa?”
Lại nữa.
Một trăm năm trước người cũng dùng câu này đày ta tới Tư Quá Nhai.
Ta thuận theo quỳ xuống.
“Đệ tử biết sai.”
“Sai ở đâu?”
“Đệ tử đạo tâm hỗn tạp, lưu luyến hồng trần.”
Ta đọc lại lời năm xưa một lần.
Bạch Mặc Uyên dừng trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống.
“Ừm. Hết rồi?”
Ta nâng mắt, hơi mờ mịt.
“À... hết rồi.”
Người đột nhiên bật cười.
“Đạo tâm hỗn tạp, lưu luyến hồng trần... hay cho một câu lưu luyến hồng trần.”
Người cúi người, ghé sát bên tai ta, thanh âm hạ rất thấp.
“Vậy ngươi nói cho vi sư biết... trong hồng trần ngươi lưu luyến, có ta không?”
Ta hoàn toàn chet lặng.
[Ký chủ! Đáp án tiêu chuẩn! Mau nói không có! Chọc giận hắn! Theo nguyên tác thì ngươi phải chọc giận hắn ở đây rồi bị hắn nhốt lại!]
Tiếng hệ thống vang lên trong đầu.
Ta mấp máy môi, nói thật lòng mình.
“Không có.”
Sắc mặt Bạch Mặc Uyên lập tức lạnh xuống.
Người đứng thẳng dậy, lui về sau hai bước, dùng ánh mắt như nhìn người xa lạ nhìn ta.
“Tốt.”
Người chỉ nói một chữ.
Sau đó phất tay áo rời đi, tiến vào nội điện.
Cửa điện đóng sầm một tiếng.
Ta quỳ một mình giữa đại điện trống trải, đầu óc mơ hồ.
Vậy là xong?
Không đánh ta, không mắng ta, cũng không nhốt ta?
[Ký chủ... có phải ngươi đối xử với hắn quá tốt không?]
Hệ thống yếu ớt lên tiếng.
[Ngươi nên tuyệt tình hơn chút. Ví dụ mắng hắn giả thanh cao, ngụy quân tử...]
“Ta có bệnh sao?”
Ta trợn mắt.
“Mắng hắn rồi bị hắn một chưởng đánh chet, giúp cái hệ thống rách nát nhà ngươi hoàn thành KPI?”
Bàn tính của hệ thống này gần như đập thẳng lên mặt ta rồi.
Ta quỳ thêm một lúc thì chân tê cứng, cửa nội điện vẫn không mở ra lần nữa.
Ta dứt khoát đứng dậy, đi dạo xung quanh đại điện.
Thanh Hư Điện vẫn như cũ, lạnh lẽo thanh tĩnh, không nhiễm bụi trần.
Ngoại trừ hồ rượu xấu xí trên bàn.
Ta đi tới cầm lên nhìn.
Ừm, đúng là của ta.
Dưới đáy hồ còn có chữ “Hành” do năm đó ta rảnh rỗi khắc lên.
Người giữ thứ này làm gì?
Ta cứ thế ở lại Thanh Hư Điện.
Bạch Mặc Uyên nhốt ta nơi này, lại mặc kệ ta.
Mỗi ngày người đều ở trong nội điện, không biết làm gì.
Ba bữa cơm sẽ có đệ tử đưa tới ngoài cửa điện, sau đó do ta mang vào.
Ta ăn một phần, để lại cho người một phần, đặt trước cửa nội điện.
Người có ăn hay không thì ta không rõ.
Cuộc sống như vậy kéo dài ba ngày.
Hệ thống sắp phát điên tới nơi.
[Ký chủ! Ngươi không thể tiếp tục sống cá mặn như vậy nữa! Cốt truyện lệch tới mười vạn tám ngàn dặm rồi! Không kéo lại nữa chúng ta đều bị tiêu hủy sạch!]
Ta vừa gặm đùi gà vừa hỏi mơ hồ.
“Kéo kiểu gì?”
[Đi tìm sư huynh ngươi, Văn Thanh Lam! Theo cốt truyện thì ngươi yêu mà không được, sau đó vì ghen mà sinh hận!]
Ta nhổ vào... à không, ta nhổ... khụ.
Ta nhổ xương gà ra.
“Nhưng ta không ra ngoài được. Kết giới Bạch Mặc Uyên bày xuống, chút tu vi này của ta còn không đủ gãi ngứa.”
Hệ thống im lặng.
Một lúc sau, nó lại mở miệng.
[Có rồi! Ngươi có thể hạ thuốc hắn!]
“...”
[Nói lại lần nữa?]
[Hạ thuốc Bạch Mặc Uyên khiến hắn thần trí hỗn loạn, ngươi có thể nhân cơ hội chạy đi tìm Văn Thanh Lam! Trong thương thành có bán Xuân Loan Đảo Phượng Tán, ký chủ rất xứng đáng được sở hữu!]
Ta lạnh mặt từ chối.
“Cút.”
Hạ thuốc Bạch Mặc Uyên?
Hệ thống này thật sự muốn ta chet.
Ta mặc kệ chủ ý ngu xuẩn của nó. Ăn xong thì như thường lệ mà mang phần cơm còn lại đặt trước cửa nội điện.
Đúng lúc chuẩn bị rời đi, cửa nội điện mở ra.
Bạch Mặc Uyên từ bên trong đi ra.
Người thay bộ bạch y sạch sẽ, tóc buộc chỉnh tề, lần nữa khôi phục dáng vẻ thanh lãnh thoát tục. Chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt.
Người nhìn hộp cơm dưới đất, rồi nhìn ta.
“Ngươi sống rất nhàn nhã nhỉ.”
Ta cười hì hì.
“Nhờ phúc của sư tôn.”
Người không tiếp lời, trực tiếp đi tới ghế chủ vị ngồi xuống.
“Qua đây.”
Ta đi tới, đứng trước mặt người.
Người nâng mắt nhìn ta.
“Một trăm năm ở Tư Quá Nhai, ngươi học được những gì?”
Ta suy nghĩ một lát.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét