[Nhân Ngư Và Giao Nhân__] Chương 9

Tôi hoảng sợ ngồi dậy, khóa chặt bóng dáng Minh Quyết: "Minh Quyết, đuôi của tôi biến mất rồi!!"

Hét xong tôi mới nhận ra: "Của anh cũng không thấy nữa?"

Xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta bị phù thủy hạ nguyền rủa rồi sao?

Sau đó tôi liền nhìn thấy đôi chân dài hơn cả tôi của Minh Quyết chuyển động, nâng bước đi tới giống hệt con người.

"Đừng sợ, Tiểu Ly." Bàn tay hắn xoa nhẹ trên đầu tôi: "Bây giờ chúng ta đang ở thế giới loài người, chuyện này chỉ là tạm thời thôi."

Tôi vẫn rất bất an, lúc Minh Quyết tiến đến gần tôi liền nhào vào lòng hắn.

Minh Quyết cũng ôm chặt lấy tôi, vuốt ve sau lưng tôi từng chút một rồi trầm giọng an ủi: "Không sao đâu Tiểu Ly, cậu rất an toàn. Tôi sẽ bảo vệ cậu."

Minh Quyết xưa nay nói lời giữ lời. Trong cái ôm ấm áp, trái tim lo âu của tôi dần dần bình tĩnh lại.

Tôi tò mò nhìn nơi mình đang ở. Dưới thân là xúc cảm kỳ lạ vô cùng mềm mại, trong phòng rộng rãi lại sáng sủa.

Sau đó Minh Quyết kiên nhẫn giải thích với tôi, đây là ngôi nhà của hắn trong thế giới loài người.

Hóa ra trước đây hắn từng lên bờ, ở thế giới này cũng có nơi dừng chân.

Trước đây chỉ nghe qua chuyện xưa và lời đồn, đây vẫn là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với tất cả mọi thứ của thế giới này.

Tôi phát hiện ở đây có rất nhiều món đồ chơi kỳ lạ vô cùng thú vị không thể ngờ tới. Cả một buổi tối tôi cũng nghe không hết nhớ không nổi.

Còn một chuyện quan trọng nữa, Minh Quyết nói tôi phải học cách đi đường.

Nhưng mà tôi hoàn toàn không quen, ban đầu ngay cả việc tách hai chân ra tôi cũng không làm được.

Lúc định nghe lời Minh Quyết thử tách ra, tôi ảo giác rằng đuôi cá của mình chẻ làm đôi, dọa tôi hoảng sợ khép chặt chân lại.

"Không được không được." Tôi lắc đầu lùi về sau, lại bị bàn tay Minh Quyết đè lại gốc đùi.

Hắn nhìn tôi, trong mắt lóe lên vài phần bất lực: "Tiểu Ly không sao đâu. Cậu nhìn tôi xem, chẳng phải cũng rất tốt sao?"

Tôi mếu máo xụ mặt: "Nhưng mà anh giỏi hơn tôi..."

Minh Quyết khẽ cười, ngồi xuống sau lưng tôi, vòng tay từ phía sau ôm tôi vào ngực, nói: "Tôi giúp cậu."

Tôi ngồi giữa hai chân hắn, cảm nhận bàn tay hắn luồn qua eo, lần lượt đặt lên đùi tôi.

Chất giọng trầm thấp buông xuống bên tai: "Thử cử động một chút trước xem."

Dưới sự giúp đỡ của tay hắn, tôi tách ra được một chút. Rất nhanh tôi đã vô thức khép chân lại.

"Cục cưng à." Minh Quyết cười trầm thấp, khóe môi vuốt ve ngay dái tai tôi, khàn giọng hỏi: "Cậu thế này, lúc chúng ta... thì phải làm sao?"

Trong lòng tôi giật mình hoảng sợ, ký ức vài ngày hôm đó dồn dập kéo đến, lập tức lắc đầu: "Không muốn đâu, mệt lắm."

Minh Quyết đặt cằm lên vai tôi, hai tay di chuyển lên trên ôm lấy eo tôi.

"Chỉ có mệt mỏi thôi sao?" Trong giọng điệu mang theo vài phần tủi thân: "Chúng ta không phải là bạn đời sao? Không có cặp bạn đời nào nhiều ngày không ân ái giống như chúng ta cả."

Tôi do dự lúng túng: "Vậy sao..."

13

Tôi vẫn không quen tách hai chân ra lắm. Thế là so với đi bộ, không ngờ tôi lại học được cách dùng chân nhảy trước.

Lúc tôi đắc chí khép hai chân lại nhảy qua nhảy lại trước mặt Minh Quyết, thể hiện kỹ năng mới của mình cho hắn xem.

Trong mắt Minh Quyết gợn ý cười dịu dàng, hắn gọi tôi: "Tiểu cương thi."

Tôi nhảy tới quấn lấy hỏi hắn tiểu cương thi là gì, sau khi nhận được đáp án, tôi liền dùng thứ đồ mang tên tivi trong nhà hắn xem phim cương thi cả một đêm, cảm thấy vô cùng thú vị.

Hắn nhắc nhở: "Tiểu Ly, đến giờ nghỉ ngơi rồi."

Đây là lần thứ ba Minh Quyết gọi tôi.

Tôi không quay đầu lại mà từ chối, ánh mắt dán chặt vào màn hình: "Tôi vẫn chưa buồn ngủ, anh đi ngủ trước đi."

"..." Không đợi được câu trả lời, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân buồn chán của Minh Quyết.

Lúc ngẩng đầu lên, cả người tôi ngay lập tức bị hắn ôm bế ngang. Bởi vì đột nhiên mất trọng lượng, tôi vội vàng vươn tay vòng qua cổ hắn.

Minh Quyết ôm tôi vào phòng ngủ mà không nói một lời nào. Lúc này hắn mới lên tiếng: "Nếu đã không buồn ngủ, vậy chúng ta làm chút chuyện khác đi."

Nhìn sự nóng rực trong mắt hắn, tôi đã hiểu ra ý tứ của hắn.

Nhớ lại mấy ngày đó, tôi đột nhiên cảm thấy đuôi cá... không phải, hai chân mềm nhũn.

"Tôi, đột nhiên tôi buồn ngủ rồi."

Minh Quyết thả tôi nằm xuống giường, mắng yêu: "Nhóc lừa đảo nhỏ."

Hắn căn bản là không tin! Tôi hơi hoảng hốt, tay nắm chặt ga giường: "Nhưng mà, anh, anh rất hung dữ, rất mạnh tay."

Minh Quyết cúi người hôn lên gò má tôi: "Đừng sợ, lần này tôi đảm bảo sẽ nhẹ nhàng."

Tôi bĩu môi kháng nghị: "Nhưng mà anh vẫn sẽ làm rất lâu rất lâu, rất nhiều lần, luôn không chịu dừng lại."

Minh Quyết thấp giọng dụ dỗ: "Lần này sẽ không lâu đâu, nghe lời cậu có được không?"

Nụ hôn nóng bỏng dịu dàng rơi xuống, tôi rất nhanh đã cảm thấy cơ thể phát nhiệt, cả người trở nên quay cuồng choáng váng.

Tôi ngửa đầu đáp lại, trao đổi một nụ hôn nồng nhiệt dài miên man cùng hắn.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện