Sự hoảng sợ còn sót lại đều bị hắn dùng môi chặn trở về. Đuôi cá màu bạc mạnh mẽ quấn lấy đuôi xanh của tôi, đan xen cùng một chỗ.
Vảy cá của cả hai cọ xát vào nhau, đó là một loại xúc cảm trơn nhẵn kỳ lạ, đan xen giữa lạnh lẽo và ấm áp, mơ hồ phát ra tiếng sột soạt khiến đầu tim người ta run rẩy.
"Phách Ly..." Hắn nỉ non.
Minh Quyết cúi đầu hôn tôi, trong đôi mắt giống như đang chứa đựng vàng nung chảy, cuồn cuộn thành một ngọn sóng nồng đậm không thể hòa tan... Là dục vọng.
Trong mắt tôi mờ mịt không rõ, phản chiếu khuôn mặt tuấn mỹ của Minh Quyết.
Bởi vì khoái cảm xa lạ mà to lớn, tôi nhịn không được cúi đầu cắn răng vào bả vai hắn, thân thể run rẩy không khống chế được.
Từ thăm dò và kiềm chế lúc ban đầu, động tác của Minh Quyết dần trở nên mạnh mẽ và sâu vào.
Tôi cảm thấy bản thân giống như biến thành bọt sóng nhỏ không ngừng cuộn trào lắc lư trên người hắn. Sự tê dại như dòng điện từng đợt tấn công tới.
Tôi ngửa đầu lên, trong cổ họng vô thức tràn ra những âm thanh vỡ vụn bén nhọn.
Minh Quyết ôm chặt lấy tôi.
Dòng nước chảy chầm chậm trong đại dương mơn trớn qua làn da kề sát của chúng tôi, để lại sự âu yếm tĩnh lặng.
Trong sự tĩnh lặng, nhịp tim của hai người cuối cùng cũng bình ổn lại, dần dần đồng bộ.
11
Kỳ giao phối đầu tiên của tôi kéo dài bốn ngày. Trong bốn ngày này, ngoại trừ ra ngoài kiếm ăn thì lúc nào Minh Quyết cũng nửa bước không rời canh giữ bên cạnh tôi.
Hắn thật sự rất mạnh khỏe, lại vô cùng tràn trề tinh thần.
Lúc giao phối, tôi thật sự không còn chút sức lực nào, chỉ đành để cả con cá bám lên người hắn, bị đuôi cá của hắn dùng sức quấn chặt.
Như vậy mới không đến mức mất sức chìm xuống dưới.
Tôi rất mệt rất mệt rồi, cầu xin Minh Quyết dừng lại một chút.
Nhưng mà hắn luôn không nghe lời tôi, lần nào cũng lật qua lật lại cả con cá tôi giày vò một trận.
Thế là qua kỳ giao phối, tôi cảm thấy toàn bộ đuôi cá của mình đều mềm nhũn vô lực.
Tôi nằm trong ổ mấy ngày để nghỉ ngơi hồi phục.
Trong thời gian đó, Minh Quyết mỗi ngày đều mang cho tôi thức ăn vô cùng phong phú.
Chỉ là tôi ở dưới đáy biển chán rồi, bèn bảo hắn đưa tôi lên rạn đá ngầm trên mặt biển phơi nắng.
Bởi vì trước đó bị hắn làm tiêu hao quá nhiều thể lực, thế là tôi vô cùng ác độc bắt hắn cõng tôi lên mặt biển.
Hai tay tôi vòng từ phía sau ôm lấy cổ hắn, cả người dựa vào thân thể hắn.
Tôi cứ cưỡi hắn vô cùng thoải mái như vậy, thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhở: "Minh Quyết, bên kia kìa, bên phải bên phải, tôi muốn đến chỗ đó..."
Hắn thực sự nghe lời tôi, vây đuôi rộng lớn vững vàng kéo tôi đi.
Nổi lên mặt biển, hai tay Minh Quyết đặt trên eo tôi, nhẹ nhàng nhấc lên rồi để tôi ngồi trên rạn đá ngầm.
Ngay sau đó hắn cũng ngoi lên mặt biển ngồi xuống cạnh tôi. Hắn quay đầu sát lại gần, tự nhiên hôn lên môi tôi.
Cho dù chúng tôi đã hôn nhau rất nhiều lần rồi, tôi vẫn bị hắn hôn đến mức mơ màng quay cuồng.
"Minh Quyết." Tôi dựa vào ngực hắn, tò mò nhìn ánh sáng cách đó không xa: "Bên kia sáng quá, là nơi con người sinh sống sao?"
Hắn vén phần tóc mái bay loạn xạ vì bị gió biển thổi của tôi ra sau tai.
Hắn trả lời: "Đúng vậy."
Hắn nói tiếp: "Nếu như cậu muốn đi xem thử, tôi có thể dẫn cậu đi."
"Thật sao?" Tôi mừng rỡ mở to mắt, nhào vào lòng hắn: "Tôi muốn đi tôi muốn đi."
12
Tôi vốn dĩ tưởng rằng việc Minh Quyết bảo dẫn tôi đi là bơi đến bên bờ biển.
Sau đó chúng tôi mượn lúc đêm khuya tĩnh lặng gió êm trăng sáng mà đứng từ xa nhìn một cái.
Dù sao thì trước đây người nhà đã nhiều lần dặn dò tôi, trên bờ và bờ biển vô cùng vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không được tới gần.
Không ngờ tới chính là, Minh Quyết đưa cho tôi một hạt châu màu trắng sáng long lanh trong suốt.
Hắn nói: "Tiểu Ly, sau khi ăn viên thuốc này thì cơ thể cậu có thể trở nên không khác gì con người trong vòng một tuần. Chúng ta..."
Biết được thứ này có thể ăn, tôi cũng không nghe hết lời Minh Quyết nói đã há miệng lập tức nhét hạt châu vào trong miệng.
Hoàn toàn không có mùi vị gì, hơn nữa vừa vào miệng liền tan ra ngay.
Tôi nhìn Minh Quyết trước mắt, ý thức đột nhiên càng ngày càng chìm sâu, nhắm hai mắt lại.
Lần nữa tỉnh lại, tôi phát hiện bản thân đã không còn ở dưới biển nữa.
Đuôi cá màu xanh thẳm vốn có đã biến mất, thay vào đó là một đôi chân thon dài trắng nõn.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét