9
Giao ước bảy ngày đã đến.
Ngày này Minh Quyết thể hiện không có gì khác biệt so với lúc trước. Hắn dường như đã quên mất chuyện đó.
Trong lòng tôi vô cùng cuống quýt, rất muốn nhắc nhở hắn một chút. Nhưng mà tôi lại sợ hắn chê tôi phiền, tức giận rồi không đồng ý nữa.
Thế là tôi đành cố nhịn chờ hắn nhớ ra. Nhưng mà đến chạng vạng, tôi lại phát hiện bản thân có điểm không bình thường.
Cơ thể hoàn toàn không có chút sức lực nào, thậm chí còn hơi nhũn ra. Một luồng nhiệt khô nóng dâng lên từ tận đáy lòng rồi lan tràn khắp toàn thân, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt.
Dường như ngay cả nước biển bao bọc lấy tôi cũng bắt đầu sôi trào. Tôi nằm sấp trong ổ của mình, nôn nóng vung vẫy đuôi cá.
Lúc này, tôi mới chú ý tới màu sắc vảy cá của mình dường như đã sẫm hơn vài phần, còn lóe lên ánh sáng xanh thăm thẳm.
Tâm tư tôi hơi xao động.
Tình huống này... chẳng phải chính là kỳ giao phối mà mẹ nói đã đến rồi sao?
Một bóng người như mị quỷ xuất hiện ngay trước mắt. Là Minh Quyết vốn dĩ đang đi tuần tra lãnh địa xung quanh xuất hiện.
Chắc hẳn hắn đã phát hiện ra sự bất thường của tôi, trong mắt mang theo vài phần chấn động.
"Phách Ly." Hắn nhíu mày hỏi: "Cậu sao vậy?"
Tôi lập tức tóm lấy cánh tay hắn. Sự khao khát từ thể xác lẫn tinh thần khiến bản thân không khống chế được mà cọ xát vào người hắn.
Tôi không quan tâm đến việc trả lời câu hỏi của hắn, chỉ hỏi lại: "Minh Quyết, bảy ngày đã trôi qua rồi."
Tôi nỉ non: "Tôi vẫn không thay đổi ý định. Còn anh thì sao? Có chịu đồng ý với tôi không?"
Tôi cố gắng kìm nén sự nóng nảy của cơ thể. Bởi vì quá khó chịu nên âm thanh phát ra có hơi dính nhớp mờ ám.
Minh Quyết không trả lời tôi. Chỉ là hơi thở của hắn nặng nề thêm vài phần.
Tôi thất vọng rũ mắt xuống, đã hiểu được đáp án của hắn.
Mặc dù rất buồn bã, nhưng mà tôi biết cưỡng ép người khác là chuyện vô cùng thiếu đạo đức.
"Không đồng ý thì thôi vậy." Tôi nhỏ giọng nói: "Vậy tôi đi tìm nhân ngư khác."
Thời gian cấp bách, nói xong tôi liền nhanh chóng bơi ra ngoài. Bởi vì quá mức khó chịu nên đầu óc cũng không tỉnh táo lắm, tôi bèn chọn bừa một hướng rồi không ngừng bơi đi.
Chỉ là bơi ra ngoài không bao lâu, tôi liền nhìn thấy đằng xa thật sự xuất hiện vài nhân ngư.
Nghe nói nhân ngư trong kỳ giao phối sẽ giải phóng một loại pheromone đặc thù chỉ có đồng tộc mới ngửi được, đồng thời sẽ thu hút đồng loại kéo đến.
Từng tiếng rên rỉ trong trẻo truyền đến từ hướng đó. Đây chính là tín hiệu cầu hoan của nhân ngư.
Bản năng thôi thúc tôi bơi về hướng đó. Nhưng mà tôi vẫn chưa di chuyển được nửa bước.
Tôi chỉ cảm thấy bị một lực mạnh kéo lại, vòng eo đột nhiên bị một bàn tay lớn túm chặt.
"Tôi nói là không đồng ý sao?" Giọng nói trầm thấp mơ hồ kìm nén thứ gì đó vang lên trên đỉnh đầu.
Giây phút tiếp theo, chỉ nghe thấy từ trong cổ họng Minh Quyết phát ra một tiếng rít dài đầy tính uy hiếp làm chấn động cả linh hồn.
Vài nhân ngư trong tầm nhìn lập tức xoay người, bơi đi không ngoảnh đầu lại.
Tôi cạn lời: "?"
10
Minh Quyết gần như là vác tôi về ổ của chúng tôi. Trên người hắn tản ra khí tức lạnh lẽo khó hiểu, dường như đang tức giận.
Tôi bất an vung vẫy đuôi cá: "Minh Quyết, anh..."
Lời còn chưa dứt, tôi đã bị hắn ôm chặt vào lòng vô cùng cưỡng chế.
Sau đó hắn cúi đầu, cắn mạnh một cái vào bên cổ tôi.
Tôi đau đớn kêu lên: "Gào--"
"Tôi chỉ sợ cậu chịu không nổi." Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy hắn khàn giọng lên tiếng: "Nhưng mà Phách Ly, bây giờ cậu có hối hận cũng không kịp nữa rồi."
Khí tức thanh lãnh thuộc về Minh Quyết bao bọc lấy tôi càng thêm nồng đậm. Môi hắn chạm vào môi tôi, vừa day vừa cắn.
Sau đó đầu lưỡi hắn còn luồn vào trong miệng tôi, đuổi theo đầu lưỡi tôi mà mút vào.
Bọn họ nói, chuyện này gọi là... hôn môi, là cách để bày tỏ tình yêu.
Bị hắn ăn miệng, tôi cảm giác trên người càng lúc càng ngứa ngáy khó nhịn.
Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì hình như cũng rất thoải mái. Thế là tôi vươn tay ôm lấy cổ hắn, chủ động đưa môi mình qua đó.
Bàn tay Minh Quyết đặt sau gáy tôi trượt xuống, đầu ngón tay men theo sống lưng chạm đến đuôi cá.
Hắn chậm rãi thăm dò vuốt ve, rất nhanh đã tìm được chỗ riêng tư kín đáo mềm mại nhất ẩn giấu dưới lớp vảy cá màu xanh lam của tôi.
Cơ thể tôi run rẩy kịch liệt.
Lúc cúi đầu, tôi tình cờ nhìn thấy vật cương cứng dưới lớp vảy bạc của hắn... "..."
Tôi nhắm mắt lại không dám tin.
Tôi run giọng lên tiếng: "Minh Quyết, tôi, tôi có thể là nhầm lẫn rồi, hình như không đúng lắm đâu, chúng ta ô--"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét