Quả nhiên là cảm giác tuyệt vời! Khi lòng bàn tay áp lên, tôi có thể cảm nhận được rãnh phân minh giữa các múi cơ cùng với nhịp đập trầm ổn, tràn đầy sức sống truyền đến từ bên dưới.
Đầu ngón tay men theo kết cấu cơ bắp đi xuống, tôi có thể cảm nhận được làn da của hắn rất mịn màng. Trong sự ấm áp mang theo chút mềm mại.
Nhưng mà lúc ngón tay tôi không khống chế được ấn nhẹ xuống dưới, lại vấp phải lực cản. Giống như là... khối cơ bụng đột nhiên căng chặt lên.
Tôi hoảng sợ giật mình, đôi mắt lặng lẽ he hé mở ra một khe hở. May quá may quá, Minh Quyết không có tỉnh.
Nhưng mà để phòng ngừa, tôi vẫn ra vẻ nói mớ vài câu: "Khối cá lớn, dễ sờ quá... khụ, thơm quá thơm quá."
Như vậy nếu Minh Quyết tỉnh lại, hắn sẽ cảm thấy tôi đang mộng du, chắc chắn sẽ ngại mắng tôi.
Cảm giác thật sự quá tốt, tôi trắng trợn sờ soạng một lúc lâu.
Cho đến khi giọng nói trầm ấm của Minh Quyết u ám vang lên: "Cậu còn muốn sờ bao lâu nữa?"
Tôi thu tay lại theo phản xạ có điều kiện.
Tôi mở mắt ra, căng thẳng đến mức nói năng lộn xộn: "Cái, cái gì? Vừa rồi tôi ngủ say, không biết cái gì hết, không có sờ anh mà."
Lời nói ra khỏi miệng mới nhận ra bản thân đang lạy ông tôi ở bụi này. "..."
Tôi mím môi, chột dạ rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Được rồi, là tôi làm. Nhưng mà tôi đảm bảo chỉ sờ một chút thôi."
Nằm ngoài dự đoán, Minh Quyết dường như không có tức giận. Trong mắt hắn thậm chí xẹt qua một nụ cười như có như không.
Hắn thì thầm: "Được rồi, ngủ đi."
"Vâng vâng." Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Một lúc sau, tôi nhận ra mình vẫn đang dán sát vào Minh Quyết. Nhưng mà trong thâm tâm tôi không muốn tránh đi, vì ôm hắn ngủ rất ấm.
Tôi dùng ngón tay chọc chọc vào cánh tay hắn, tò mò hỏi: "Minh Quyết, vừa rồi anh tỉnh dậy từ lúc nào vậy?"
Minh Quyết nhạt giọng đáp: "Vẫn chưa ngủ."
"..."
8
Hôm đó, tôi nằm trên rạn đá ngầm, vươn một cái vươn vai thật lớn.
Tôi vô cùng thoải mái phơi nắng.
Ăn no uống say rồi tắm mình trong ánh nắng, bên tai là âm thanh trong trẻo của sóng biển vỗ vào vách đá, khỏi phải nói có bao nhiêu thoải mái.
Ngay lúc này, tôi mơ hồ nhìn thấy phía bên kia biển có vật khổng lồ gì đó đang tiến về phía này.
Tôi rất tò mò, vươn dài cổ ló đầu ra muốn nhìn rõ hơn một chút. Giây phút tiếp theo, tôi lập tức cảm thấy đuôi cá bị một vật thể lạnh ngắt cuốn lấy.
Cúi đầu nhìn xuống, không ngờ lại là đuôi cá màu bạc của Minh Quyết cuộn lên.
Tôi lập tức bị kéo xuống biển.
Bởi vì quá đột ngột nên tôi không phản ứng kịp, hoảng loạn la lên một tiếng.
Trong lúc thất thần, tôi phát hiện bản thân đã bị Minh Quyết giam cầm trong lòng.
Lưng tôi áp vào lồng ngực Minh Quyết. Một tay hắn ôm lấy eo tôi, một tay đặt trên bả vai tôi ôm chặt tôi vào trong ngực.
Bằng một tư thế gần như là bảo vệ.
"Ai da." Tôi đảo tròng mắt, hơi ngại ngùng: "Sao anh lại đột nhiên..."
Lời còn chưa dứt, Minh Quyết đã dẫn tôi chìm nhanh xuống đáy biển sâu. Vẻ mặt mang theo vài phần nghiêm túc khác hẳn ngày thường.
Mãi cho đến khi chìm xuống một nơi rất sâu, bóng tối tĩnh lặng lan tỏa quanh thân, nước biển lạnh thấu xương.
"Nguy hiểm." Giọng nói của Minh Quyết truyền tới từ đỉnh đầu: "Tránh xa những tàu thuyền đó ra."
Tôi lạnh không chịu nổi, hoàn toàn không để ý hắn đã nói gì, chỉ liều mạng chui rúc vào lòng hắn: "Lạnh quá lạnh quá."
Tôi rùng mình: "Minh Quyết, nước biển ở đây lạnh quá."
Cũng may không bao lâu sau, Minh Quyết lại mang tôi bơi lên trên.
Chỉ là lần này hắn bơi rất lâu về hướng ngược lại với rạn đá ngầm vừa nãy.
Nổi lên mặt nước, tôi nhìn con tàu lớn dường như đã biến thành một chấm nhỏ xíu.
Tôi hỏi Minh Quyết: "Bọn họ đang làm gì vậy?"
Minh Quyết đáp: "Đánh bắt nhân ngư ngốc nghếch như cậu về nấu canh."
Tôi đực mặt: "???"
Tôi hoang mang: "Canh là gì vậy?"
"Một loại thức ăn của con người." Đôi mắt vàng của Minh Quyết chăm chú nhìn tôi, dặn dò: "Vừa nãy có nhìn thấy ký hiệu vuốt đen trên thuyền không? Sau này nếu nhìn thấy con thuyền có ký hiệu như vậy thì nhất định phải tránh xa."
Tôi vẫn chưa hiểu rõ: "Bọn họ sẽ ăn tôi sao?"
"Sẽ." Minh Quyết dùng giọng điệu âm u nói: "Nhất là nhân ngư xinh đẹp như cậu, sẽ bị cạo sạch vảy rồi phanh thây xẻ thịt."
Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, trong lòng hơi vui sướng: "Đây là lần đầu tiên anh khen tôi đẹp đó."
Minh Quyết cạn lời: "..."
"Bọn họ là người xấu sao?" Tôi hỏi thêm: "Mẹ tôi nói, con người có người tốt cũng có người xấu."
"Là người xấu." Minh Quyết nhạt giọng trả lời: "Nếu như cậu không có cách nào phán đoán, vậy tốt nhất là tránh xa toàn bộ bọn họ."
Tôi cảm thấy hắn quá xem thường tôi rồi: "Vậy tôi vẫn tương đối thông minh, chắc chắn có thể!"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét