Trong mắt Nhạc Nguyệt hiện rõ sự không tin, cậu ta nói: "Đùa gì vậy chứ, nhân ngư mà đòi đấu một chọi một với cá mập sao? Cậu đang kể chuyện ma quỷ gì thế."
Tôi hừ lạnh: "Đúng là ếch ngồi đáy giếng."
Sau đó tôi dẫn Minh Quyết rời đi.
Khóe mắt liếc thấy Nhạc Nguyệt quả nhiên đang vươn dài cổ nhìn về phía chúng tôi.
Trong lòng tôi càng thêm đắc chí.
Minh Quyết lên tiếng hỏi: "Đó là bạn của cậu sao?"
Tôi suy nghĩ cẩn thận, trả lời lại: "Là bạn kiêm kẻ thù."
19
Rất nhanh, tôi đã đưa hắn đến trước cửa nhà. Tôi nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp quen thuộc ngay từ đằng xa.
"Mẹ ơi!" Tôi tràn đầy sức lực hét lớn: "Mẹ mau nhìn xem con mang ai về cho mẹ này."
Nghe thấy giọng nói của tôi, mẹ cũng nhanh chóng bơi tới.
Mẹ đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt tràn đầy xót xa: "Tiểu Ly à, cuối cùng con cũng về rồi. Ban đầu con không nói không rằng đã bỏ đi làm cho mẹ và ba con sợ hết hồn, nếu không phải nhìn thấy lời nhắn con để lại thì chúng ta thật sự tưởng con xảy ra chuyện rồi."
Mẹ nói tiếp: "Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Nhìn đứa nhỏ nhà con xem, đã lâu không gặp, con đều..."
Nói đến đây, mẹ khựng lại vài giây, nghi hoặc đánh giá: "Mập lên rồi?"
Tôi ngại ngùng nở nụ cười. "Minh Quyết đã đút cho con ăn rất rất nhiều đồ ăn ngon."
"Đúng rồi," Tôi kéo Minh Quyết đến bên cạnh mình giới thiệu: "Mẹ ơi, đây là bạn đời con tìm được, anh ấy tên là Minh Quyết, đẹp trai không?"
Tôi ba hoa không ngớt: "Anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn vô cùng giỏi giang! Tùy tiện vung tay là có thể giet chet con cá mập lớn đó nha."
Lúc này mẹ mới quay đầu lại nghiêm túc đi nhìn Minh Quyết, hắn lễ phép chào hỏi: "Cháu chào dì ạ."
Không có lời khen ngợi như trong dự liệu. Tôi nhìn thấy sắc mặt của mẹ thay đổi.
Giọng nói của mẹ cũng hơi khô cứng: "Ờ, a, chào cháu."
Mẹ nói thêm: "Ngại quá, hai mẹ con dì ra đây nói chuyện một lát."
Sau khi Minh Quyết gật đầu, mẹ nhanh chóng kéo tôi ra đằng xa nơi Minh Quyết không nhìn thấy.
Bà hít sâu một hơi: "Bảo con tìm nhân ngư, con tìm cái thứ gì mang về đây vậy?"
Tôi tỏ ra ngây thơ vô tội: "Chính là nhân ngư mà!"
Mặc dù thỉnh thoảng hắn có thể biến thành con người.
Giây phút tiếp theo, mẹ đột nhiên vươn tay gõ mạnh vào đầu tôi một cái.
Bà hoảng sợ tái mặt quát: "Đứa nhỏ xui xẻo này, đây là giao nhân! Giao nhân là loài săn mồi hàng đầu dưới biển sâu nổi tiếng tàn bạo và khát máu!"
Tôi không phản ứng kịp: "Giao, giao nhân gì cơ?"
Bà nhanh chóng giải thích: "Họ có vẻ ngoài tương tự chúng ta, nửa thân trên giống người nửa thân dưới là đuôi cá. Nhưng tai vây đuôi và các bộ phận khác đều có sự khác biệt với chúng ta. Nghe đồn bọn họ thường sống dưới đáy biển sâu, sức mạnh lớn tính tình hung dữ, nước mắt có thể hóa thành trân châu, là kẻ thống trị và săn mồi của đại dương."
Sau vài câu giới thiệu ngắn gọn, mẹ hỏi tôi: "Con nói cậu ta là bạn đời của con, hai đứa... giao phối rồi sao?"
Tôi thành thật gật đầu. Sắc mặt mẹ tái đi vài phần: "Mấy lần?"
Tôi bẻ ngón tay tính đếm: "Một, hai, ba, bốn... con nhớ không rõ nữa."
Mẹ tôi tối sầm hai mắt: "Con, con!"
Bà thở dốc: "Con không phát hiện ra chuyện không thích hợp sao? Lúc hai đứa... con có bị thương không?"
Hình như không có. Nhưng mà...
Vẻ mặt tôi nghiêm túc: "Sẽ vô cùng mệt mỏi."
"..." Mẹ nhìn tôi, dường như bị chọc tức rồi.
Ngôn từ nghẹn lại, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài thườn thượt: "Ai da!"
20
Hóa ra Minh Quyết không lừa gạt tôi, hắn và tôi thực sự không cùng chung chủng tộc.
Hắn là giao nhân.
Ba tôi trở về biết được chuyện này thì tức giận dùng đuôi cá đánh tôi thêm một cái. May mà Minh Quyết che chở trước mặt tôi, giúp tôi chịu đòn roi này.
Sau đó Minh Quyết nói chuyện cùng ba mẹ tôi một lúc. Tôi không biết bọn họ đã bàn bạc chuyện gì.
Nhưng mà sau ngày hôm nay ba mẹ không phản đối tôi và hắn ở bên nhau nữa.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét