17
Minh Quyết đi bàn bạc công việc rồi.
Tôi một thân một mình đi đến bên bờ biển, lắng nghe âm thanh sóng biển cuộn theo gió biển vỗ bờ, thoải mái nheo mắt lại.
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cát lún sau lưng, là có người đang tiến lại gần.
"Rốt cuộc cậu chui ra từ đâu vậy?" Một giọng nói đường đột vang lên.
Tôi xoay người, nhận ra là người tôi đã gặp gỡ ở nhà hàng lần trước, em họ của bạn Minh Quyết.
Lúc tiến hành tự giới thiệu cho nhau vào ngày hôm nay, tôi biết được anh ta tên là Lục Dương. Tôi không hiểu rõ ý của anh ta: "Cái gì?"
"Trước kia bên cạnh anh Minh Quyết rõ ràng không có ai khác." Anh ta thì thầm rồi tiến lại gần: "Có phải cậu giở thủ đoạn đê tiện gì đó để bức bách anh ấy không?"
Tôi cẩn thận suy nghĩ lại một hồi, nhớ tới chuyện tôi ỷ ơn đòi báo đáp lúc đầu, mặt không đổi sắc lên tiếng trả lời: "Không có, chúng tôi là tình đầu ý hợp."
"Đồ lừa đảo." Anh ta dùng sắc mặt u ám nhìn tôi, trong mắt đan xen vài phần thù hận khó hiểu.
Anh ta lớn tiếng chất vấn: "Tôi có điểm nào không bằng tên ăn mặc kỳ dị như cậu?"
Tôi còn đang nghĩ ăn mặc kỳ dị có ý nghĩa gì đã nghe anh ta nói tiếp:
"Tốt nhất là cậu biết tự giác một chút mà cút khỏi bên cạnh anh Minh Quyết, đừng bám lấy anh ấy nữa."
"Nếu không, một tên người rừng không có thân phận xuất thân không biết mọc ra từ đâu như cậu, có tin tôi có một vạn cách để khiến cậu biến mất không?"
Bây giờ thì tôi khẳng định rồi, anh ta đang đe dọa tôi. Anh ta là một người xấu.
Tôi lập tức quay người bỏ chạy, lao thẳng về hướng của Minh Quyết.
Tôi mặc kệ tất cả mà xông thẳng tới: "Anh Minh Quyết, cứu mạng với!!"
Nghe thấy tiếng gọi, Minh Quyết cũng nhìn về phía bên này.
Tôi như một ngòi nổ phóng thẳng vào lòng hắn.
Tôi dựa vào lồng ngực hắn bắt đầu mách lẻo: "Anh Minh Quyết, người tên Lục Dương đó bắt nạt tôi. Anh ta nói xấu tôi, nói tôi không bằng anh ta, nói tôi là tên người rừng kỳ dị, còn kêu tôi cút đi, muốn đuổi tôi đi khỏi bên cạnh anh."
Tôi nức nở bịa đặt: "Anh ta còn nói muốn phanh thây tôi ra ném xuống biển cho cá mập ăn."
"Tôi sợ quá huhuhuhu." Tôi mếu máo, cố gắng thể hiện ra dáng vẻ tủi thân yếu ớt kinh hoảng sợ hãi.
Minh Quyết không vạch trần, phối hợp ôm chặt lấy tôi. "Đừng sợ."
Hắn vuốt ve sau gáy tôi, giọng nói dịu dàng: "Tôi xử lý anh ta."
Tôi ra sức gật đầu, nhớ tới bộ phim truyền hình xem cách đây không lâu, bắt chước lời thoại trong đó mà khóc lóc ỉ ôi lên tiếng:
"Vâng vâng, anh Minh Quyết, anh nhất định phải làm chủ cho tôi đó!"
Minh Quyết bất lực nhưng vẫn dung túng tôi: "Được."
Chuyện sau đó tôi không quan tâm nữa, dù sao thì tên Lục Dương đó không bao giờ dám đến trước mặt tôi kiêu ngạo vênh váo thêm lần nào.
18
Lại ở thêm hai ngày, ban đêm tôi ôm lấy Minh Quyết nói cho hắn biết tôi muốn dẫn hắn về ra mắt người nhà.
Lúc bỏ đi tôi đã để lại thông tin cho ba mẹ, nói là bảo bọn họ yên tâm, ba tháng sau tôi nhất định sẽ mang bạn đời về cho bọn họ xem.
Mặc dù bây giờ vẫn chưa đến ba tháng, nhưng mà bọn họ chắc chắn rất nhớ tôi.
Tôi cũng nhớ bọn họ.
Minh Quyết nghe xong thì trầm mặc vài giây. Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi: "Nếu ba mẹ cậu không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, cậu sẽ làm thế nào?"
"Không thể nào," Tôi không thèm suy nghĩ đã đáp: "Anh đẹp như vậy, lại giỏi giang như thế, ba mẹ tôi chắc chắn sẽ khen tôi tìm được một nhân ngư vô cùng xuất sắc."
"Tôi nói là nếu như." Minh Quyết hỏi gặng: "Nếu có loại khả năng này, cậu sẽ chia tay với tôi sao?"
"Đương nhiên là không rồi." Tôi bò dậy, dùng khuôn mặt của mình cọ cọ lên mặt hắn.
Tôi nỉ non: "Anh Minh Quyết, cho dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng không chia tay với anh đâu."
"Được." Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười thỏa mãn: "Đây là do cậu nói đấy."
Chúng tôi lại quay về đại dương. Mặc dù trên đất liền rất vui, nhưng mà biển cả vẫn luôn là mái nhà chân chính của chúng tôi.
Một lần nữa trở về vòng tay của đại dương, tôi vừa an tâm lại vừa thoải mái.
Chỉ là muốn bơi đến vùng biển Slantic thì vẫn cần thêm một khoảng thời gian.
Dù sao cũng không gấp gáp, chúng tôi cứ thong thả bơi đi.
Bốn ngày sau, chúng tôi đã đến vùng biển Slantic.
Người nhìn thấy đầu tiên không phải là ba mẹ, ngược lại là tên quỷ đáng ghét Nhạc Nguyệt kia.
"Phách Ly!" Tôi xoay người lại, thấy Nhạc Nguyệt kinh ngạc nhìn tôi: "Cậu ở xó xỉnh nào vậy? Còn tưởng cậu bị cá mập ăn thịt rồi chứ."
Tôi làm mặt quỷ với cậu ta: "Sao có thể chứ!"
Sau đó tôi thân thiết khoác tay Minh Quyết bên cạnh khoe khoang với cậu ta: "Đây là bạn đời của tôi, đẹp trai không?"
Tôi ba hoa: "Nói cho cậu biết, hắn không chỉ đẹp mà còn vô cùng giỏi giang, tùy tiện ra tay đã có thể giết chết một con cá mập lớn."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét