[Nhân Ngư Và Giao Nhân__] Chương 10

"Vậy cũng được." Tôi chậm rì rì đồng ý: "Vậy lần này, anh thật sự phải nhẹ nhàng đó."

Hắn đáp: "Được."

...

Đôi chân luôn quen với việc khép chặt lại lần này vẫn bị cạy mở ra.

Tôi thở dốc dồn dập, cảm giác trong đôi mắt mịt mù hơi nước chỉ còn lại một mảnh mơ hồ.

Tôi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét Minh Quyết vẫn đang rong ruổi. Đôi chân đặt trên khuỷu tay hắn run rẩy không ngừng.

Trước khi chìm vào giấc ngủ mê mệt, tôi cảm nhận được Minh Quyết đang ôm lấy tôi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mắt tôi.

14

Cuối cùng tôi vẫn học được cách đi đường. Đó là một loại trải nghiệm mới lạ khác.

Trước đó nghe Minh Quyết nói bên ngoài ngôi nhà còn có nhiều nơi đẹp đẽ thú vị hơn. Thế là tôi không chờ đợi được nữa mà bảo hắn dẫn tôi ra khỏi nhà.

Sau khi biến thành hình dáng con người, tai tôi cũng thay đổi, tóc cũng ngắn hơn.

Nhưng mà màu tóc không hề biến đổi.

Tôi mặc quần áo mới Minh Quyết chuẩn bị sẵn, đội mũ lưỡi trai lên đầu.

Mặc đồ xong xuôi, tôi cố ý chạy tới trước mặt hắn xoay vài vòng rồi hào hứng hỏi: "Tôi có đẹp không?"

Minh Quyết khen tôi đẹp, còn tiến lên ôm hôn tôi một hồi lâu.

Hắn nói tôi còn đẹp hơn cả ngôi sao.

Ngôi sao chính là kiểu người lớn lên rất đẹp, vô cùng được mọi người chào đón trong thế giới loài người.

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn đang cẩn thận chỉnh lý quần áo giúp tôi, lên tiếng: "Anh cũng vậy đó!"

Dọn dẹp xong, chúng tôi đi ra cửa.

Không ngờ Minh Quyết lại còn biết lái xe, đó chính là phương tiện giao thông có bốn bánh xe chạy cực kỳ nhanh của con người.

Hắn rất giỏi giang, chuyện gì cũng biết làm.

Tôi ngồi trên xe ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy nơi này thực sự vô cùng kỳ diệu.

Nơi đầu tiên Minh Quyết dẫn tôi đi là rạp chiếu phim, bởi vì tôi thích xem tivi ở nhà.

Không ngờ cảm giác xem phim trong rạp lại hoàn toàn không giống, vô cùng kích thích.

Bước ra khỏi phòng chiếu, tôi vẫn chưa thỏa mãn ôm lấy cánh tay Minh Quyết mong mỏi nhìn hắn: "Hay quá đi mất, lần sau chúng ta lại đến xem nữa nhé?"

"Đương nhiên rồi." Mắt mày Minh Quyết tràn đầy dịu dàng: "Chỉ cần cậu muốn thì lúc nào cũng có thể đến."

Sau đó chúng tôi lại đi xem một bộ phim khác. Rời khỏi rạp chiếu phim thì sắc trời đã tối dần, Minh Quyết nói muốn dẫn tôi đến nhà hàng buffet hải sản để ăn cơm.

Hắn nắm tay tôi, nhắc nhở: "Đi chậm một chút."

Tôi ngoan ngoãn: "Được thôi."

Thực ra rõ ràng bây giờ tự tôi đi cũng có thể đi vững vàng, nhưng mà lúc nào Minh Quyết cũng phải nắm lấy tay tôi.

Nhưng mà như vậy cũng rất tốt, hắn sẽ không làm mất tôi được.

Tiến vào nhà hàng, tôi nhìn đống hải sản được bày biện gọn gàng đủ loại đủ kiểu đó mà kinh ngạc ngẩn người.

Có rất nhiều thứ tôi còn chưa bao giờ được ăn qua.

Tôi vô cùng thèm thuồng, không nhịn được tăng tốc bước chân. Trái phải vấp vào nhau suýt chút nữa ngã nhào, may mắn là Minh Quyết kịp thời đỡ được tôi.

"Cẩn thận." Hắn đặt một tay lên eo tôi, giúp tôi một lần nữa vững vàng đứng lại.

Tôi thè lưỡi, nhỏ giọng biện minh: "Vừa rồi chỉ là sự cố thôi."

Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói xa lạ: "Anh Minh Quyết?"

Minh Quyết hơi nghiêng đầu. Có một người nhanh chân đi tới trước mặt chúng tôi từ phía sau.

Đó là một người đàn ông con người có diện mạo thanh tú.

"Đúng là anh rồi." Hắn nhìn thấy Minh Quyết thì dường như rất vui mừng, cong mắt mỉm cười: "Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp anh ở đây."

Minh Quyết chỉ điềm tĩnh gật đầu: "Ừm."

Rất nhanh, tầm mắt người nọ chuyển sang người tôi, nụ cười trên mặt nhạt đi vài phần.

Hắn thăm dò: "Đây là ai vậy? Trước đây sao chưa từng nhìn thấy."

"Là cấp dưới mới tuyển của anh sao?" Hắn chớp mắt, khuôn mặt tỏ ra vô tội.

"Không phải." Minh Quyết vừa dứt lời thì ôm lấy eo kéo tôi vào trong ngực, lên tiếng giải thích: "Đây là người yêu tôi."

Tôi không hiểu cấp dưới có ý nghĩa gì, nhưng tôi cũng biết người này đã hiểu lầm quan hệ của chúng tôi.

Thế là tôi cũng thân mật ôm lấy vòng eo Minh Quyết, vùi mặt vào ngực hắn.

Tôi nghiêm túc nhắc lại: "Chúng tôi là bạn đời đó."

"..." Sắc mặt người kia đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, nặn ra hai chữ từ trong miệng: "Vậy, sao."

Tôi gật gật đầu khẳng định: "Đúng thế."

Minh Quyết không thèm quan tâm tới hắn nữa, ôm tôi rũ mắt bảo: "Đi thôi."

Trong đầu tôi chỉ muốn ăn, rất nhanh cũng đã quăng hắn ra sau đầu, hớn hở đi theo Minh Quyết.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện