“Không được trốn.”
Ta như phản xạ có điều kiện mà ngồi thẳng dậy, giây tiếp theo môi đã bị chặn lại, chủ tử vẫn như cũ hôn ta đến không thở nổi.
Một lúc lâu sau, hắn mới như tức giận mà hừ một tiếng: “Phạt ngươi là một khúc gỗ, không hiểu tâm ý của trẫm.”
15.
Tâm ý của chủ tử đã hoàn toàn thể hiện trong đêm đó.
Ngày hôm sau, ta run run rẩy rẩy che thân thể đầy thương tích rời đi, lần này ngay cả cửa sổ cũng không trèo nổi, phải đi bằng cửa chính.
Về đến doanh ám vệ, thống lĩnh canh giữ trước cửa, thấy ta về liền chậm rãi đưa cho ta một lọ thuốc trị thương: “Trị tận gốc vết thương này.”
Ta đứng ngây ra trong gió: “Lão đại, sao huynh biết được?”
Thống lĩnh cười cười: “Từ khi trong cung xuất hiện một Tề quý nhân không tồn tại.”
Hóa ra chỉ có mình ta không biết tâm ý của chủ tử dành cho ta thôi sao? Ta lại lần nữa rối bời.
“Vậy, ngươi nghĩ thế nào?”
Ta nắm chặt lọ thuốc thượng hạng chỉ riêng Thái Y Viện mới có kia, một lúc lâu vẫn không mở miệng, cho đến khi làn gió sớm lành lạnh thổi qua, mới hơi tỉnh táo lại: “Ta không dám.”
Là không dám, chứ không phải là không muốn.
Nhưng chỉ một cái hố sâu thân phận to lớn này thôi, đã đủ để ngăn chặn tất cả mọi ý niệm rồi.
Chỉ cần có thể như bây giờ canh giữ bên chủ tử, đã là rất tốt rồi.
Từ đó về sau, đối với những ám hiệu đầy ẩn ý của chủ tử, ta đều làm như không nghe thấy.
Vài lần như vậy, chủ tử đại khái là đã giận rồi, Ngự Thư Phòng cũng không cho ta vào, ban chỉ cũng không đeo nữa, ngay cả đi săn mùa thu cũng không dẫn ta theo.
Cứ như vậy qua ba ngày, ta nghe được tin chủ tử trúng độc.
16.
Giây phút đó, thân phận gì ta cũng không màng đến nữa, vội vàng chạy đến bên cạnh chủ tử.
Người đang hôn mê trên giường mày nhíu chặt, khóe môi trắng bệch còn mang theo một tia máu chưa kịp lau đi.
Ta đi theo chủ tử bốn năm, đã thay hắn cản lại hàng trăm cuộc hành thích lớn nhỏ, chưa từng thất thủ lần nào, sao mới rời đi ba ngày đã thành ra thế này rồi?
Không có mệnh lệnh nên ta không dám nán lại lâu bên cạnh chủ tử, quay đầu phẫn nộ chạy đến trước mặt thủ lĩnh: “Sao chủ tử lại trúng độc? Đồ ăn thức uống phải trải qua ba tầng sàng lọc, mấy chục tên ám vệ và thị vệ ngự tiền kia đều chết hết rồi sao?”
Thống lĩnh im lặng hồi lâu mới đau khổ ngẩng đầu: “Bên cạnh chủ tử có nội gián, đã bắt được ba tên, một tên trong số đó đã khai rồi, người hạ độc lần này chính là thái hậu.”
Ta chấn kinh rồi, tuy nói chủ tử đối với thái hậu không mấy thân cận, nhưng ngày thường cũng coi như cung kính nhưng hạ độc giết hoàng đế thì có lợi ích gì cho thái hậu chứ?
Nhưng việc cấp bách là phải tìm được giải dược.
Theo lời thống lĩnh tiết lộ, bọn họ đã rà soát khắp các nơi, hiện giờ chỉ còn lại tẩm cung của thái hậu.
Ta lập tức xin lệnh đi, thế nhưng khi ta bước vào tẩm cung bước đầu tiên, mới phát hiện đây chính là một cái bẫy.
Thái hậu từ phía sau đám thị vệ vây quanh từng lớp từng lớp đi đến trước mặt ta, lại từ bi hiền lành mà cười rộ lên: “Ngươi tên là Thập Thất phải không, cởi quần áo ra cho ai gia xem xem.”
Ta: “???”
16.
Ta thực sự không ngờ, thái hậu một phen tuổi này rồi còn có loại yêu thích này.
Ta liều chết ngoan cường chống cự, cuối cùng thất bại.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét