Hắn đáp ngắn gọn: “Phải.”
Ta không nói nên lời nhìn thống lĩnh đang thản nhiên cắn hạt dưa, đối phương thản nhiên nhìn lại: “Cho dù chủ tử không cho ngươi ở bên cạnh hầu hạ nữa, ngươi vẫn là ám vệ cơ mà, tiền công có ít đi đâu?”
Ta thành thật lắc đầu, cảm thấy hắn nói rất có lý, nhưng cảm giác u uất trong lòng vẫn không tan đi được.
Thống lĩnh đột nhiên nheo mắt: “Thập Thất, ngươi sẽ không phải là thích chủ tử rồi đấy chứ?”
Đầu óc ta trống rỗng, theo bản năng phản bác: “Sao có thể chứ? Chủ tử là thiên hoàng quý trụ, ta chỉ là một ám vệ. Người cao quý như chủ tử nên được xứng đôi với một vị quý nhân thông tuệ tài giỏi khác mới phải.”
“Lỡ như hắn thích kẻ ngốc thì sao?”
“…”
Ta bị chặn họng đến hết đường chối cãi, cuối cùng bị lôi đi uống rượu giải sầu.
Mãi đến tận đêm khuya, sầu chẳng vơi được chút nào, người thì lại say khướt.
Thống lĩnh dìu ta quay về, gió thu hiu hắt, hắn cứ khăng khăng nói trên nóc nhà mát mẻ hơn, lôi ta chạy như điên trên nóc nhà.
Ta mơ mơ màng màng nghe hắn nói một câu “Chính là chỗ này rồi”, liền thấy thống lĩnh đang ngồi xổm trên nóc nhà -- dỡ ngói.
Ta sợ đến mức vội vàng ngăn cản, chỉ nghe thống lĩnh nói: “Đây là cung điện của Tề quý nhân, ngươi không muốn nhìn thử dáng vẻ nàng ta sao?”
Tay ta lại rụt về, ngồi xổm bên cạnh thống lĩnh: “Chỉ nhìn một cái thôi, nhìn xong là đi.”
Đợi đến khi tầm nhìn trong phòng dần dần mở rộng, ta cúi đầu thăm dò, tìm kiếm bóng dáng vị tần phi kia.
Thế nhưng giây tiếp theo, sau lưng đột nhiên ập tới một luồng lực, ta không kịp phòng bị mà ngã xuống dưới.
Người phía sau vỗ vỗ tay, chậm rãi mở miệng: “Trượt chân.”
“…”
14.
Thống lĩnh lực đạo tinh chuẩn, ta rơi xuống giường, bị bao bọc bởi từng lớp màn trướng.
Tình cảnh này quá mức quen thuộc, ta không kịp tìm phi tần nữa, lập tức bật dậy bay lên.
Còn cách nóc nhà vừa vặn một bước, ta liền cảm nhận được sự triệu hồi của ban chỉ.
Mai khai nhị độ --
Ta lại lần nữa ngã xuống giường, lần này không sao bò dậy nổi.
Quay đầu lại, liền thấy chủ tử đang cầm ban chỉ, mặt mày tươi cười nhìn ta.
Xong rồi, đêm khuya xông vào tẩm cung của tần phi là tội gì ấy nhỉ? Mười cái đầu có đủ chém không?
Chủ tử chậm rãi bước đến trước mặt ta: “Thập Thất ơi Thập Thất--”
Ta vội vàng mở miệng trước khi chủ tử hạ kết luận: “Chủ tử! Thuộc hạ--”
Ta phát hiện mình ngay cả cái cớ để biện bạch cũng không có, lập tức lòng như tro tàn, run run rẩy rẩy khẩn cầu: “Thuộc hạ có thể chọn một cách chết không ạ?”
Chủ tử nhướn mày, gật đầu.
Ta rút dây động rừng: “Thuộc hạ muốn được chết già.”
Chủ tử tức đến mức bật cười.
Ta co rúm dưới chân chủ tử không dám ngẩng đầu, chỉ cảm thấy chủ tử càng ngày càng gần, hắn nắm cằm ta quay sang, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai: “Vậy để trẫm chọn cho.”
Giây tiếp theo, thân thể đột nhiên bay lên, ta đêm nay đã là lần thứ ba ngã xuống giường êm mềm mại.
Còn chủ tử, từ trên cao nhìn xuống mà cởi đai lưng của ta!
Ta hoảng hốt nhớ tới đêm đó cũng bắt đầu như vậy, chỉ có điều, chủ tử đêm nay căn bản không hề uống say.
“Chủ tử, người, đây là--”
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét