[Nhẫn Ban Chỉ Cộng Cảm] Chương 7

Lúc ra ngoài, lẽ ra ta nên cùng các ám vệ khác đi theo trong bóng tối, vậy mà chủ tử lại bắt ta lên xe ngựa.

Thống lĩnh lúc truyền lời nhìn ta bằng ánh mắt tràn đầy thâm ý, dù sao với thân phận ám vệ, lên xe ngựa của chủ tử thì khác gì lên long sàng đâu?

Ta giãy chết vùng vẫy: “Lão đại, huynh không nghe nhầm đấy chứ?”

Thống lĩnh gật đầu, muốn nói lại thôi: “Chủ tử nói gần đây thân thể ngươi không được tốt.”

Đây là sự khiêu khích trần trụi, ta không phục, đang muốn triển lộ thân thủ, vừa vận khinh công đã cảm thấy hạ thân run lên, ngã một cú như chó ăn đất.

Thống lĩnh vẻ mặt phức tạp đỡ ta dậy: “Xem ra chủ tử nói không sai.”

“…”

Ta hùng hổ chui vào xe ngựa, đối diện với ánh mắt cười của chủ tử, lập tức cúi đầu.

Phải rồi, chủ tử nhất định lại muốn chơi cái trò đó rồi.

Ta đỏ mặt đến tận mang tai, không dám nghĩ nếu chủ tử ở chỗ này thì ta sẽ xấu hổ đến mức nào.

Chủ tử nhìn thấu tâm tư ta, nhướn mày: “Sao thế, trẫm chỉ biết ăn hiếp người thôi sao?”

Ta rất muốn nói là phải, từ khi ta nói ra chuyện đó, chủ tử đặc biệt thích nhìn dáng vẻ mặt đỏ thở hổn hển của ta, còn muốn chính ta tự gọi dừng lại.

“Chủ tử, ở bên ngoài có thể đừng nghịch ban chỉ được không ạ?”

Nói xong ta mới ý thức được mình có chút lỡ lời, gần đây ta to gan hơn nhiều rồi, đều dám thương lượng với chủ tử rồi.

Vậy mà hắn không những không giận, còn thực sự bỏ ban chỉ vào trong tráp, mặt mày tươi cười: “Vậy coi như trao đổi đi, mua cho trẫm mấy hộp điểm tâm nhé.”

Chết tiệt, nụ cười này của chủ tử đúng là còn phạm quy hơn cả ban chỉ.

13.

Sắc mặt chủ tử như trời tháng ba, nói thay đổi là thay đổi.

Rõ ràng trước lúc ta đi mua điểm tâm còn đang yên đang lành, thế mà khi phát hiện ta còn giấu riêng một túi điểm tâm thì hắn liền không vui: “Túi bánh đậu đỏ ngươi giấu trong ngực kia không cho trẫm sao?”

Ta tức thì toát mồ hôi lạnh, không hiểu tại sao chủ tử không cần năm hộp điểm tâm ta mua, cứ nhất định nhằm vào cái túi ta giấu trong người.

Ta chậm rãi lấy ra, thành thật dâng lên: “Chủ tử, không phải người không thích ăn nhân đậu đỏ sao?”

Chủ tử đúng là không thích, hắn đến cả ý định mở túi bánh đậu đỏ đó ra cũng không có, đặt trong lòng bàn tay nhấc nhấc: “Đây là ngươi mua cho mình à?”

“… Vâng ạ.”

Lời vừa dứt, ta liền bị chủ tử đạp xuống xe ngựa, ngay cả túi bánh đậu đỏ kia cũng bị ném ra theo.

Giọng nói lạnh băng của chủ tử từ trong rèm truyền ra: “Tự về cung đi.”

Ta suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức khi nghỉ ngơi đưa bánh đậu đỏ cho A Hoa, ta vẫn chưa nghĩ ra được tại sao chủ tử đột nhiên nổi giận.

A Hoa ở bên cạnh ăn ngấu nghiến, chép chép miệng lắc đầu: “Chà, bánh này hỏng khá nhiều rồi, lần sau nhớ gói kỹ cho ta một chút nhé!”

Ta làm gì dám có lần sau.

A Hoa đột nhiên vỗ vỗ vai ta: “Ngươi nói xem có phải bệ hạ vì biết ngươi nói dối nên mới tức giận không?”

“Sao có thể chứ?”

Ta không thích đồ ngọt, nhưng những thứ chủ tử ban cho ta đều sẽ ăn sạch, chỉ có những món quá ngọt ngấy mới không nhịn được mà buồn nôn, chủ tử sao có thể nhớ được sở thích của một ám vệ chứ.

14.

Chủ tử hình như không cần ta nữa rồi, hắn sắp xếp những ám vệ tư lịch thâm hậu và võ công cao cường khác ở bên cạnh, bảo ta nghe theo thống lĩnh sai bảo.

Nhưng gần đây thiên hạ thái bình vô sự, ta thực sự không có việc gì để làm, chỉ có thể ở cạnh thống lĩnh.

Lúc ta liên tục thở dài đến tiếng thứ mười ba, thống lĩnh không chịu nổi nữa, nhét cho ta một nắm hạt dưa: “Ngươi bị làm sao thế?”

Ta nói ra suy nghĩ trong lòng: “Có phải chủ tử không cần ta nữa rồi không?”

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện