10.
Đến Ngự Thư Phòng, ta canh giữ ở một góc, âm thầm quan sát biểu cảm của chủ tử.
Ngoài dự đoán của ta, chủ tử không có gì khác với thường ngày, thậm chí còn có chút vui vẻ?
Khóe miệng vẫn luôn hơi nhếch lên, thỉnh thoảng lại âm thầm suy tư gì đó.
Lúc Lý công công đưa điểm tâm tới còn đặc biệt gọi ta xuống ăn.
Lòng ta run sợ, hoảng hốt cảm thấy đây là điềm báo trước cái chết.
“Thập Thất.”
Biểu cảm của chủ tử hôm nay đặc biệt nhu hòa: “Ngồi trên ghế mềm đi.”
Ta không dám từ chối, ăn miếng điểm tâm ngọt ngấy ngon miệng, đột nhiên cảm thấy nước mắt lưng tròng.
Hôm qua ta đã trèo lên long sàng, gây ra sai lầm lớn, vậy mà chủ tử còn mời ta ăn điểm tâm.
Chủ tử thật tốt quá.
“Ngon không?”
Ta thành thật gật đầu: “Tạ chủ tử ban thưởng.”
Khóe mắt khựng lại, liền nhìn thấy chiếc ban chỉ phỉ thúy trên bàn.
Giờ phút này thời cơ vừa vặn, không bằng --
Ta bịch một tiếng quỳ xuống: “Chủ tử, thuộc hạ có chuyện muốn thú thực với người.”
Ta cúi đầu rất thấp, cực nhanh nói hết sự thật ra một lượt.
Chủ tử hồi lâu mới lên tiếng, giọng điệu nhàn nhạt: “Ý ngươi là, trẫm chạm vào ban chỉ, ngươi cũng có cảm giác?”
Ta sợ chủ tử không tin, ấp a ấp úng mở miệng: “Người có thể… nghiệm chứng ngay bây giờ.”
Chủ tử không chút do dự cầm ban chỉ trong tay, động tác nghịch của hắn rất chậm rãi, ánh mắt thẳng tắp rơi trên người ta.
Toàn thân ta nóng bừng, lại cảm thấy xấu hổ, vừa định lùi ra đã bị chủ tử vớt trở lại.
Giọng nói khàn khàn của chủ tử rơi xuống bên tai: “Lại gần chút, trẫm mới nhìn cho rõ được.”
Chân ta mềm nhũn không chịu nổi, vô ý ngã lên đùi chủ tử.
Cái này… sao chủ tử cũng có cảm giác rồi!
Ta vội vàng nhảy ra, nhưng bị giam chặt lại, đai lưng cũng theo đó mà ran rã: “Thập Thất, trẫm sao cứ thấy vòng eo này quen mắt thế nhỉ?”
11.
Đáy lòng ta đột nhiên lộp bộp một tiếng, thậm chí cảm thấy luồng khô nóng kia đều lui xuống.
Sự thật ta không dám nói ra, chỉ có thể đánh trống lảng: “Chủ tử, người đã nghiệm chứng qua rồi, có thể ban chiếc ban chỉ này cho thuộc hạ không…”
Ta càng nói càng không có tự tin, cho đến khi chủ tử khẽ cười một tiếng, chậm rãi nâng cằm ta lên, trước mắt ta thu hồi chiếc ban chỉ kia: “Nhưng trẫm chính là cố ý đấy! Thập Thất định làm thế nào?”
Ta chấn kinh, ta không hiểu, trong đầu bay nhanh suy nghĩ.
Cố ý gì cơ? Cố ý không cho ta? Hay là cố ý…
Ta đột nhiên nhớ tới cuốn xuân cung mà thống lĩnh mấy hôm trước nhét cho ta, tư thế của ta và chủ tử lúc này cực kỳ giống với một bức trong đó.
Ta đột nhiên lắc đầu, cắn chặt môi dưới: “Thuộc hạ chỉ là một ám vệ, hoàn toàn do chủ tử định đoạt.”
Dù sao mạng của ta cũng là do chủ tử cho, ta từ nhỏ mất cha mẹ, dựa vào bà ngoại nuôi lớn.
Sau này bà ngoại bệnh nặng, lại gặp đúng lúc hồng thủy, là chủ tử đích thân tới thôn trấn cứu tế đã cho chúng ta tiền cứu mạng.
Về sau bà ngoại thọ chung tẩm điện, ta một mình đến kinh thành mưu sinh bị quyền quý hãm hại, cũng là chủ tử đích thân chủ trì công đạo, thấy ta tư chất không tệ liền thu ta làm ám vệ.
Đời này ta không có chí hướng gì, chỉ hy vọng có thể một mực canh giữ bên chủ tử là được rồi.
Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài nhẹ, ta nghi hoặc ngẩng đầu, thấy chủ tử bất đắc dĩ gõ gõ đầu ta: “Thập Thất, ngươi đúng là một khúc gỗ.”
12.
Chủ tử tuy không đồng ý ban chỉ cho ta, nhưng từ đó về sau số lần hắn xoay ban chỉ đã ít đi rất nhiều.
Chỉ là, cử chỉ càng thêm kỳ quái.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét