[Nhẫn Ban Chỉ Cộng Cảm] Chương 5

Chủ tử tốt như vậy, nữ tử đó hẳn là rất hạnh phúc.

Trong phòng yên tĩnh đến mức quỷ dị, hóa ra lúc chủ tử làm chuyện này lại nhu tình không tiếng động như vậy.

Đêm nay quá dài đằng đẵng rồi.

Đột nhiên, cách đó không xa có tiếng động nhẹ, ta men theo âm thanh nhìn sang, một bóng đen lật qua tường vây.

Lén lút, nhất định là thích khách.

Ta quyết đoán vận khởi khinh công, nhưng ngay lúc ta vừa bay lên giữa không trung thì hạ thân đột nhiên căng cứng.

Cảm giác này đã không thể dùng từ kích thích để hình dung nữa rồi.

Công lực toàn thân ta đột nhiên buông lỏng, cứ thế thẳng tắp rơi xuống dưới.

Sao chủ tử tối nay cũng không buông tha ban chỉ vậy!

Nóc nhà bị đập vỡ, ta cuối cùng cũng rơi vào một mảng mềm mại.

Cái cảm giác đó kéo dài không ngừng, ý thức ta hoảng hốt, ngay cả sức để bò dậy cũng không có.

Chủ tử ơi chủ tử, Thập Thất lần này bị người hại thảm rồi.

Không biết có phải nằm mơ không, ta còn thực sự nhìn thấy chủ tử.

Hắn có chút khác với dáng vẻ dịu dàng ngày thường, mang theo chút tà khí, ánh mắt hơi mê ly, hẳn là đã uống rượu.

Còn trong tay đang nắm chính là chiếc ban chỉ mà ta quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

“Tân nương của trẫm sao lại say rồi?”

Ta lúc này mới phát hiện xung quanh mình là một mảng lớn màu đỏ, vội vàng bò dậy: “Chủ tử, ta không phải… ưm… ta…”

Chủ tử say đến lợi hại, cũng khát khao đến lợi hại, một tay vớt ta vào lòng, hôn rất lâu.

Ta gần như muốn ngạt thở, chỉ cảm thấy trên người cũng nhiễm chút men rượu.

Chủ tử vuốt ve đôi môi sưng đỏ của ta, cười đắc ý: “Đêm còn dài mà, hầu hạ trẫm cho tốt.”

9.

Đêm đó, rất dài.

Lúc trời vừa hửng sáng, ta gắng gượng thân thể toàn thân ê ẩm, thừa lúc chủ tử chưa tỉnh dậy mà chuồn mất.

Lúc rời đi thậm chí ngay cả khinh công cũng không vận nổi, chỉ có thể trèo cửa sổ.

Trốn trong phòng rửa ráy nửa canh giờ mới tẩy sạch được mùi long diên hương vốn chỉ thuộc về chủ tử trên người.

Vừa rửa vừa nghĩ, mình xong đời rồi.

Nếu để chủ tử biết đêm qua người mình ngủ cùng căn bản không phải tiểu thiếp mà là ta, thì cuộc đời ám vệ của ta chắc chắn phải chấm dứt rồi.

Nói không chừng cửu tộc cũng không còn nữa.

Ta thực sự không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của chủ tử.

Hay là, bây giờ bỏ trốn luôn đi!

Đang nghĩ như vậy, cửa đột nhiên bị gõ vang, giọng của thống lĩnh truyền đến: “Thập Thất, hôm nay là ngươi trực, sao còn chưa đi?”

Ta cố gắng đáp lại với âm điệu bình thường: “Đi ngay đây.”

Rất không thích hợp.

Theo lý mà nói, lúc này chủ tử hẳn là phải phát hiện ra sự khác thường rồi, kiêng kỵ hoàng gia nhan diện, hẳn là nên sai ám vệ điều tra mới đúng.

Nhưng thống lĩnh lại không có bất kỳ chỉ lệnh nào.

Ta bất an lo lắng đi đến Ngự Thư Phòng, dọc đường, trong cung vẫn như thường ngày, dường như hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.

Chỉ có một hai cung nữ nói đêm qua bệ hạ sủng hạnh tần phi rất lâu.

“Chỉ có điều, giọng của Tề quý nhân nghe có chút kỳ quái nhỉ.”

“Bệ hạ vẫn là lần đầu tiên sủng hạnh hậu cung đấy.”

Bước chân ta lảo đảo một cái, suýt chút nữa từ trên cây ngã xuống.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện