Ta không đáp, đem số bạc vụn trên người đưa hết cho nàng ấy: “Nếu ngươi thiếu tiền thì có thể đến tìm ta.”
A Hoa nhìn cũng không nhìn mà nhận lấy, đột nhiên nheo mắt, từ trong đám lọ thuốc chọn ra một lọ: “Cái này ta không dùng đến.”
Ta nghi hoặc nhận lấy, nhìn thấy hai chữ “Bổ thận” trên chiếc bình sứ trắng muốt thì đột nhiên ho sặc sụa.
“Cái này cũng là bệ hạ ban sao?”
“…”
“Có phải hơi quá chu đáo rồi không?”
Ta vội vàng thay chủ tử giải thích: “Chủ tử quan tâm đến sinh hoạt của thuộc hạ mà thôi.”
Lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân.
Ám vệ và cung nữ ở riêng với nhau cũng là đại kỵ.
Ta vội vàng bay lên ngọn cây bên cạnh, A Hoa cũng thu dọn tay nải rời đi.
Nhưng cô ấy đi nhầm hướng, đối mặt liền đụng phải chủ tử và thái hậu.
A Hoa vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Nhìn thấy chủ tử dời ánh mắt lên người cô ấy, lòng ta đột nhiên thắt lại.
May mà, hắn rất nhanh đã để A Hoa rời đi.
Nhưng chủ tử lại đột nhiên dừng lại tại chỗ không đi nữa.
Sợ gây ra động tĩnh, ta không dám rời đi ngay lập tức.
Dù sao chủ tử rất nhanh sẽ đi thôi, ta nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy xúc giác quen thuộc khiến ta khó có thể chịu đựng kia lại đến nữa.
Hơn nữa lần này, còn đặc biệt hung mãnh.
7.
Chuyện này thực sự quá đột ngột, toàn thân ta run rẩy cắn tay áo vào trong miệng.
“Chỗ này cảnh đẹp đấy, mẫu hậu không bằng nói ở đây đi.”
Lúc nghe thấy câu nói này, ta chỉ cảm thấy trời muốn sập xuống rồi.
Trước mắt lướt qua một bóng đen quen thuộc, thống lĩnh bịt mặt ngồi xổm trên một cái cây khác ra hiệu bằng ánh mắt với ta: “Hôm nay không phải ngươi trực, canh giữ ở đây làm gì?”
Ta lắc đầu, nghiêng đầu liếc nhìn cái ao khô cạn kia: “Không có gì, ngắm cảnh.”
Ta không phải là người nói nhiều, thống lĩnh không nói gì nữa, thành thật nhìn chủ tử cách đó không xa, tiện thể liếc ta một cái.
Trong lòng ta càng thêm hoảng hốt, chỉ cảm thấy lần này chủ tử nghịch ban chỉ quá lâu rồi.
Chuyện này thực sự quá dày vò người ta.
Ta hơi dịch người đi, tay thăm dò về phía đó.
Lúc ta sắp không nhịn nổi nữa, chủ tử lại đột nhiên dừng lại.
“Nếu mẫu hậu đã yêu cầu, vậy trẫm thu nhận những tú nữ đó là được.”
Câu nói này khiến thần trí ta hơi tỉnh táo lại.
Chủ tử muốn mở rộng hậu cung sao?
Cũng phải, chủ tử là hoàng đế, kiểu gì cũng sẽ mở rộng hậu cung thôi.
Ta dựa vào thân cây thở hổn hển từng hơi, vừa nâng mắt lên đã phát hiện thống lĩnh đã đến gần ta hơn, gần đến mức có thể đoán được chuyện ta vừa làm.
Hắn muốn nói lại thôi: “Thập Thất, không ngờ ngươi còn có loại yêu thích này, nhưng ở ngoài trời…”
Hắn ngừng một chút: “Vẫn nên tiết chế một chút.”
“…”
Ta im lặng nhắm mắt, cảm thấy hôm nay mình vốn dĩ không nên ra ngoài, nếu không thì sao vừa mất nửa cái mạng đã đành, còn vứt luôn cả thể diện nữa.
8.
Chủ tử bình thường rất ít gần nữ sắc, lần này lại rất nhanh chóng phong một vị Tề quý nhân.
Thân phận nữ tử đó thần bí, ngay cả ta cũng chưa từng thấy dung mạo thật của nàng ta.
Hôn lễ sơ sài, đến nửa đêm động phòng, chủ tử đặc biệt dặn ta canh giữ trên nóc nhà.
Ta không hiểu, nhưng không thể không tuân theo.
Đêm nay trăng rất sáng, ta canh giữ trên nóc nhà, trong đầu vô thức nghĩ chủ tử sẽ đối đãi với nữ tử đó như thế nào.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét