3.
Sau khi liên tục ngâm nước lạnh một canh giờ mà không có gì khác thường, ta lại phát hiện ra quy luật.
Dường như chỉ cần cách chiếc ban chỉ đó đủ xa, ta sẽ không bị nó ảnh hưởng.
Dù sao ám vệ bên cạnh hoàng thượng có rất nhiều, ta có thể xin đi làm việc ở bên ngoài.
Nghĩ đến đây, ta tìm đến thống lĩnh: “Lão đại, ta muốn ra ngoài làm việc.”
Ngừng một chút, ta bổ sung: “Cũng không cần cách hoàng cung quá xa, tốt nhất là có thể nhìn thấy Ngự Thư Phòng.”
Thống lĩnh đêm nay trực ban, ngồi xổm trên cây cắn hạt dưa, liếc xéo ta một cái: “Ngươi tưởng chọn dưa chuột à? Hoàng cung chẳng lẽ không tốt hơn nằm sương nằm gió ở bên ngoài sao?”
Tốt thì có tốt, chỉ là lâu ngày dễ thành phế nhân.
Ta thành thật nói: “Ta muốn chịu khổ.”
“Ngươi chắc chứ? Chủ tử có thể sẽ không đồng ý.”
Ta im lặng.
Trong số các ám vệ, ta đi theo chủ tử với thời gian ngắn nhất, những ám vệ khác luôn phải ra ngoài đưa thư hoặc ám sát nhưng hắn chưa từng phái ta đi.
Thân là ám vệ gần chủ tử nhất, mực của chủ tử là do ta nghiền, trà là do ta pha, ngay cả độc trước khi ăn mỗi ngày cũng là do ta thử.
Nói tóm lại, trừ những việc ám vệ nên làm ra thì ta đều đã làm hết.
Ở gần nên ngay cả đủ thứ thưởng ban không nên nhận được ta cũng được ban cho rất nhiều.
Vậy mà bây giờ ta lại muốn xin điều đi, đúng là có lỗi với sự tín nhiệm của chủ tử.
Nhưng không còn cách nào, vì hạ bộ của ta, ta đành phải nhờ thống lĩnh hỏi giúp.
Sau một đêm trằn trọc bất an, thống lĩnh tới truyền lời, hắn không nói kết quả, chỉ nhìn ta với vẻ mặt phức tạp: “Chủ tử bảo ngươi qua đó.”
Xong rồi, trời sắp sập rồi.
4.
Ta thấp thỏm bất an quỳ trước mặt chủ tử, cảm thấy không khí xung quanh như lạnh đi vài phần.
“Muốn ra ngoài làm việc?”
Giọng điệu của hắn cứ như thể ta chỉ cần nói một chữ phải sẽ bị máu văng tại chỗ.
Ta nhắm mắt lại, của quý ơi là của quý, mạng của đại ca quan trọng hơn: “Cũng có thể không đi.”
Tiếng cười lạnh của chủ tử vang lên trên đỉnh đầu.
Ta thuận theo mà nhận phạt, vừa mở miệng đã cảm thấy một luồng kích thích truyền đến từ nơi nào đó.
Thân thể vốn đang nửa quỳ dần dần mềm nhũn ra, ta căng cứng cả người.
Tay chủ tử đang xoay ban chỉ hơi khựng lại: “Thập Thất, gần đây ngươi có chút khác thường.”
Chủ tử, người thật thông minh!
Ta cúi đầu, nghiến răng thốt ra hai chữ: “Không có.”
Chủ tử hiển nhiên không tin, tỉ mỉ quan sát ta một hồi lâu, hắn đột nhiên mở miệng: “Lại đây.”
Chủ tử sẽ không đích thân động thủ chém ta đấy chứ!
Ta thấp thỏm đứng dậy, góc nhìn cao hơn một chút, có thể thấy rõ hơn động tác trên tay chủ tử.
Chủ tử luyện võ, trên tay có một lớp chai mỏng, đặc biệt là ở chỗ hổ khẩu, bởi vậy mỗi khi hắn đan chéo tay, sức nặng đè lên ban chỉ càng rõ ràng hơn.
Ví dụ như giờ phút này, ta đi đến bên cạnh hắn, đang định quỳ xuống thì bị hắn vươn tay vớt lấy.
Lại vừa đúng là cái tay trái đang đeo ban chỉ.
Ta liều mạng siết chặt tay mới không bật ra tiếng.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét