[Nhẫn Ban Chỉ Cộng Cảm] Chương 11

Chỉ là hơi xa, đợi khi ta đến nơi đã qua gần một tháng rồi.

Trong thời gian đó ta đã chứng kiến một lần uy lực của hàn độc kia, giống như vạn kiến khoét tim, uống giải dược vào cũng không thể hoàn toàn làm dịu đi được.

Thái hậu có giải dược trong tay, nhưng ta không muốn chủ tử vì ta mà bị thái hậu khống chế, dù sao cũng chỉ là một ám vệ mà thôi, chết thì chết vậy.

Ta hồ đồ nghĩ như thế, cho đến khi ta đẩy cánh cửa ngôi nhà đó ra, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Trái tim đột nhiên ngừng đập, sao mới có một tháng không gặp mà chủ tử đã thay đổi nhiều như vậy rồi.

Trang sức bằng vàng ngày thường vẫn đeo thì nay không đeo nữa, gương mặt gầy đi một chút, ngay cả râu mới mọc cũng chưa cạo.

Không còn đẹp như ngày thường, có vẻ cũng không còn cao lớn như trước nữa.

Thời gian dường như ngừng trôi, qua rất lâu rất lâu, chủ tử mới nhấc chân.

Ta tưởng hắn sắp nhắc tới chuyện ta tự ý xuất kinh rồi, vậy mà hắn chỉ dừng trước mặt ta, đôi mắt vằn tia máu đỏ hoe: “Chiếc ban chỉ trẫm thích nhất không thấy đâu nữa rồi, nên đặc biệt tới hỏi tên ám vệ mà trẫm thích nhất một chút, có từng thấy nó không?”

Trái tim đột nhiên run lên, một lúc sau lại đập kịch liệt.

Ta run rẩy lấy từ trong ngực ra chiếc ban chỉ kia, phỉ thúy vốn lạnh như băng lại được ủ ấm đến như lò lửa: “Nhưng ta đã không còn cảm nhận được nữa rồi.”

Không biết có phải vì trúng độc hay không, mà sự ràng buộc giữa ta và nó cũng biến mất, nó hiện giờ đối với ta, chỉ là một chiếc ban chỉ thôi.

Chủ tử cẩn thận nắm chặt nó trong lòng bàn tay: “Cho dù nó chỉ là một chiếc ban chỉ bình thường, trẫm vẫn rất thích.”

Tựa như đang nói, cho dù ta chỉ là một ám vệ, hắn cũng sẽ rất thích.

18.

Ta đã tốn một năm trời mới trị tận gốc được hàn độc, trong khoảng thời gian đó, ta nhập chủ hậu cung, thay thế vị Tề quý nhân không tồn tại kia.

Chủ tử vẫn luôn ở bên cạnh ta, vì tìm kiếm giải dược mà hắn đã hao tốn rất nhiều công sức, nhưng chúng ta chưa từng ai nói đến từ bỏ.

Lại sau này, vị Tề quý nhân sống ẩn dật ít ra ngoài trong cung kia một mình chiếm trọn thịnh sủng, trở thành hoàng hậu.

Thêm vài năm nữa, sơn hà an định, triều đình vững chắc, quần thần trong triều mới phát hiện hoàng hậu của bọn họ không chỉ là một vị nam hoàng hậu, mà xuất thân vốn cũng chỉ là một ám vệ nho nhỏ thôi.

Nhưng lúc này đế hậu đồng lòng, không còn ai có thể chia rẽ được chúng ta nữa.

-HOÀN-

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện