[Nhẫn Ban Chỉ Cộng Cảm] Chương 1

1.

Ta tên là Thập Thất, là một trong những ám vệ của hoàng thượng, phụ trách quan sát động tĩnh xung quanh chủ tử từ trong bóng tối.

Nhưng gần đây, thân thể có chút không ổn.

Ta luôn cảm thấy có người đang cách không thao túng một nơi nào đó trên người ta.

Cái cảm giác quen thuộc đó lại đến rồi.

Chân ta mềm nhũn không chịu nổi, ngồi xổm trên xà nhà cắn chặt hàm răng.

Chủ tử còn đang ở bên dưới!

Lỡ như hắn biết ta có loại nhược điểm này, chắc chắn sẽ đá ta ra khỏi doanh ám vệ.

Ta ép bản thân phớt lờ cảm giác kỳ lạ, tập trung sự chú ý lên người chủ tử.

Hắn đang ngồi sau án kỷ phê duyệt tấu chương.

Mái tóc đen dài ngang vai buông xuống, lướt qua gương mặt sắc sảo.

Khi rũ mắt suy tư, hắn liền dừng bút xoay chiếc ban chỉ trong tay.

Ta nhìn một hồi lâu, hình như phát hiện ra một chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Cách xoay ban chỉ này, lại giống hệt cái cảm giác trên người ta!

Chủ tử lại sắp cầm bút lên rồi, hình như cảm thấy ban chỉ hơi cấn tay, hắn chậm rãi kéo ban chỉ ra, sau đó đột nhiên tháo hẳn xuống.

“Ưm--”

Chân ta mềm nhũn đến mức suýt nằm bò ra xà ngang, trong lúc nhẫn nhịn vẫn để lọt ra một âm thanh yếu ớt.

Chủ tử nhạy bén phát hiện ra, hắn hơi nhíu mày: “Thập Thất.”

2.

Hoãn lại một chút, ta nhanh nhẹn nhảy xuống xà ngang, quỳ trước mặt chủ tử.

“Thuộc hạ biết lỗi, xin chủ tử trách phạt.”

Ánh mắt chủ tử rơi trên người ta, mang theo sự dò xét: “Vừa rồi đang làm gì?”

Không thể nói với chủ tử là ta cộng cảm với ban chỉ của người được.

Chuyện này quá hoang đường.

Huống hồ, chủ tử yêu thích nhất chính là chiếc ban chỉ phỉ thúy này, nó là biểu tượng cho quyền lực của hoàng đế.

Ta không sao trả lời được: “Thuộc hạ vừa rồi phân tâm.”

Lời vừa dứt, đã cảm thấy xúc giác quen thuộc kia lại ập tới.

Dư quang liếc lên trên, quả nhiên, chủ tử lại đang nghịch chiếc ban chỉ đó.

Khoảng cách quá gần, ta dường như có cảm giác bàn tay thon dài kia của chủ tử đang vuốt ve chính là ta.

Ta suýt không quỳ nổi nữa, cúi đầu thấp hơn: “Người… rất nóng.”

Đâu chỉ là nóng, là rất nóng, cực kỳ nóng, nóng đến mức muốn đi ngâm nước lạnh ngay lập tức.

“Bệ hạ--”

Bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng của Lý công công.

Chủ tử rũ mắt liếc ta một cái: “Đã không thoải mái, vậy trở về nghỉ ngơi đi.”

Chủ tử không những không phạt ta, còn cho ta về nghỉ.

Ta như được đại xá, lập tức quỳ tạ ơn.

Lúc xoay người bay ra từ chỗ tối, thoáng thấy hắn chậm rãi đeo ban chỉ vào.

Ta vịn xà nhà lại lảo đảo một lần nữa.

Chủ tử là người tốt.

Chỉ cần không có chiếc ban chỉ đó, thì càng tốt hơn.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện