“Chính mắt ta nhìn thấy hắn thân mật với ngươi.”
“Mà ngươi cũng không tránh.”
“Ngày kết khế ngươi đã nói gì?”
“Ngươi nói yêu ta sâu đậm.”
“Đó chính là tình yêu mà ngươi nói sao?”
“Ta vì ngươi mà giết Từ Lân.”
“Còn ngươi lại liều mạng sinh đứa bé này ra.”
“Ngươi có biết ta hận đến mức nào không?”
Khóe môi Trầm Liễm khẽ động rồi cuối cùng lại thất bại. Hắn chán ghét quay đầu sang chỗ khác.
“Ngươi chỉ tin vào bản thân mình.”
“Đừng nói chuyện với ta nữa.”
“Phiền lắm.”
Tạ Tuân giống như hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn cười lạnh một tiếng rồi nâng cằm người trước mặt lên, hung hăng hôn xuống.
“Cuối cùng ngươi cũng nói ra rồi.”
“Ngươi chán ta.”
“Ngươi muốn đổi sang người khác rồi, đúng không?”
Trầm Liễm liều mạng giãy giụa. Hắn cắn rách môi Tạ Tuân.
Mùi máu tanh lan ra giữa môi lưỡi hai người. Nhưng không ai chịu lùi bước.
“Không thể nào.”
“Tạ Tuân ta cả đời này đã nhận định ai thì chỉ nhận một mình người đó.”
“Không ai được phép hối hận.”
Hình ảnh lại chuyển sang ba ngày sau.
Tạ Tuân với sắc mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo bước vào phòng.
Người nằm trên giường xoay lưng lại. Trầm Liễm nhẹ nhàng vỗ về đứa bé gái đang ngủ say trước ngực.
Trong phòng vang lên giọng nói của Tạ Tuân:
“Nhìn dáng vẻ của ta bây giờ, ngươi có thấy buồn cười không?”
Lông mày Trầm Liễm khẽ động. Nhưng hắn vẫn không lên tiếng.
Tạ Tuân lại tiếp tục nói: “Dùng Lưỡng Tình Chú trói buộc ta, vui lắm sao?”
Người một lần nữa bị vu oan vẫn không đổi sắc mặt. Chỉ có trái tim đã trở thành một vùng hoang vu chết lặng.
“Ta sắp phi thăng rồi, Trầm Liễm. Trước lúc đó, xin ngươi thực hiện nghĩa vụ của một đạo lữ đi.”
Bóng dáng Tạ Tuân chậm rãi tiến lại gần. Hắn đưa kiếm đâm thẳng vào ngực vị thanh y tu sĩ.
“Dù sao thì tất cả những thứ này cũng đều do ngươi cưỡng cầu mà có.”
Giọng nói của Thiên Đạo vang lên cùng tiếng sấm rền.
“Tạ Tuân của Thanh Nguyên Sơn phi thăng Vô Tình Đạo, lĩnh nhận mười tám đạo thiên lôi.”
Người nằm trên giường thậm chí không phát ra nổi một tiếng kêu đau. Máu tươi lặng lẽ chảy đầy mặt đất.
Đứa bé gái dường như cảm nhận được điều gì đó. Nó bật khóc bằng giọng non nớt yếu ớt.
Tạ Tuân đột nhiên cảm thấy nghẹt thở. Hắn ôm ngực rồi loạng choạng bước ra ngoài.
Một người đàn ông trung niên khí độ phi phàm từ bên ngoài đi vào. Ông ta hờ hững nhìn vị tu sĩ đã tắt thở dưới đất như nhìn một con kiến.
Đó là sư phụ của ta và Tạ Tuân.
Ông ta chỉ coi trọng tư chất. Một người bình thường như ta chưa từng được ông ta để mắt tới.
“Tạ Tuân là ái đồ của ta. Có thể giúp đồ đệ của ta phi thăng cũng là tạo hóa của ngươi.”
Ông ta thuận tay bóp chết đứa bé gái đang khóc. Đứa trẻ ấy tên là Trầm Dung, còn chưa đầy tháng tuổi.
Hình ảnh trước mắt bỗng tối sầm. Ta giãy khỏi cơn ác mộng đen tối ấy.
Ký ức thuộc về Trầm Liễm từng mảnh từng mảnh hiện lên trong đầu. Những hình ảnh rực sáng nối tiếp nhau lướt qua như lưu quang.
Ta và Từ Lân từ trước tới nay luôn bất hòa. Vào ngày ta kết khế với Tạ Tuân, hắn đột nhiên kéo tay ta lại rồi vội vàng nói:
“Nghe cho kỹ đây, Trầm Liễm. Tạ Tuân tu là Vô Tình Đạo. Nếu ngươi kết khế với hắn, ngươi sẽ chết.”
Tạ Tuân lập tức đánh bay hắn ra ngoài. Giọng nói của hắn trầm thấp nhưng lại khiến người khác vô thức muốn tin tưởng.
“Trầm Liễm, nếu ta đã bằng lòng kết khế thì sẽ không vứt bỏ đạo lữ của mình.”
Ta tin hắn.
Kết quả là sư phụ chỉ dùng một chút thủ đoạn. Ông ta dẫn Tạ Tuân tận mắt chứng kiến cảnh ta dây dưa với Từ Lân, sau đó còn ám chỉ rằng ta đã hạ loại chú khiến hắn thân bất do kỷ.
Tạ Tuân lập tức quên sạch những lời mình từng nói.
Ta đã giải thích với hắn. Ta cứ tưởng người thân mật với mình là Tạ Tuân.
Ta không biết vì sao Từ Lân lại biến thành dáng vẻ của Tạ Tuân.
Nhưng Tạ Tuân không tin.
Hắn ngày càng lạnh nhạt với ta.
Ngoại trừ những đêm trăng tròn, khi bị tình cổ ép buộc, hắn mới cùng ta triền miên trên giường. Thế nhưng trong đôi mắt nhìn ta lại luôn chất chứa hận ý.
Có một ngày, ta uống loại trà mới được đưa từ trong núi tới. Sau đó bụng ta không hiểu vì sao càng lúc càng lớn.
Bên ngoài bắt đầu xuất hiện đủ loại lời đồn đại. Người ta nói ta dùng thủ đoạn âm độc ép Tạ Tuân từ bỏ cơ hội phi thăng.
Nhưng ta không làm như vậy.
Ta muốn bước ra ngoài.
Nhưng ta lại không muốn nhìn thấy những ánh mắt dị dạng và đầy ác ý ấy.
Ta giống như bị nhốt trong một căn phòng không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời.
Khi đó ta nghe thấy giọng nói của Từ Lân.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét