Ta nuốt nước bọt rồi lắp bắp nói:
“Sư... sư huynh...”
“Đệ đi tìm người cứu huynh.”
Tạ Tuân dùng sức kéo mạnh. Hắn ôm ta vào lòng như người sắp chết khát ôm lấy dòng nước ngọt.
“Đừng đi.”
Trán hắn phủ đầy mồ hôi. Những giọt mồ hôi theo cổ chảy xuống rồi biến mất trong lớp y phục bên trong.
Những nơi cơ thể hai người chạm vào nhau đều nóng đến bỏng người.
Ta nghiến răng rồi hạ quyết tâm. Sau đó ta cúi đầu hôn lên môi hắn.
Môi Tạ Tuân rất mềm. Trên đó còn thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt.
Ta thấp giọng nói:
“Sư huynh, đắc tội rồi.”
“Nếu huynh không muốn, đệ lập tức sẽ...”
Trước mắt ta chợt hoa lên.
Ta bị một lực lượng vô hình cuốn thẳng lên không trung rồi ném xuống giường.
Tạ Tuân lập tức đè xuống theo. Mái tóc dài đen như mực của hắn xõa tung ra, dung mạo tuấn mỹ đến mức khiến người khác rung động.
Hắn giữ chặt đôi chân vừa vô thức co lại của ta.
Đôi môi mỏng nóng bỏng khẽ lướt qua gò má ta. Bên tai vang lên giọng nói của Tạ Tuân:
“Được.”
“Trầm Liễm, ta cần ngươi.”
Một đêm triền miên qua đi. Sau khi trở về núi, ta chủ động đề nghị kết làm đạo lữ với Tạ Tuân.
Tạ Tuân do dự trong thoáng chốc rồi cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Ngày kết khế diễn ra rất thuận lợi, ngoại trừ một tên tu sĩ tới quấy rối bị đuổi khỏi đại điển.
Ba năm sau, đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời. Quãng thời gian còn lại cứ như nước chảy trôi qua, mãi cho tới không lâu trước đây ta lại gặp phải lôi kiếp.
Đó là những gì Tạ Tuân muốn ta nhìn thấy.
Ta mở mắt ra. Trời đã sáng hẳn.
Tạ Tuân không có ở đây. Ta bước ra khỏi trúc xá rồi thử đẩy cổng viện.
Ngay khi bàn tay chạm vào cửa, ta cảm nhận được cấm chế tồn tại. Ta thử phá giải nhưng thất bại.
Hắn đã giới hạn phạm vi hoạt động của ta trong mảnh đất nhỏ bé này.
Ta ngẩng đầu nhìn khoảng không trước mặt rồi nói:
“Tạ Tuân, huynh không tới với ta sao?”
“Ta ở đây một mình hơi chán.”
Giọng nói của Tạ Tuân rất nhanh đã truyền tới.
Quả nhiên hắn vẫn luôn âm thầm giám sát ta từ xa.
“Hôm nay ta có việc, tạm thời không thoát thân được.”
“Sau bữa trưa, ta sẽ bảo Châu Nhi và Ngọc Nhi tới chơi với ngươi.”
Hai đứa nhỏ nằm sấp trên đùi ta xem tiểu nhân thư. Ngọc Nhi bỗng ôm đầu rồi ngẩng lên đầy đau đớn.
“Cha, sao cha lại nhổ tóc con?”
Ta áy náy xoa đầu nó rồi chỉ vào hình người đang cưỡi mây trong sách để chuyển hướng chú ý.
Tiễn hai đứa nhỏ đi xong, ta mở lòng bàn tay ra. Một sợi tóc đen lặng lẽ nằm bên trong.
Nếu Châu Nhi và Ngọc Nhi thật sự là huyết mạch của ta, vậy dùng Hồi Tố thuật có thể nhìn thấy ký ức sau khi chúng ra đời.
Ta âm thầm niệm pháp quyết. Sợi tóc trước mặt lóe lên ánh sáng trắng rồi nhanh chóng tắt ngấm.
Không có bất kỳ ký ức nào truyền tới.
Ta thử thêm hai lần nữa. Kết quả vẫn thất bại như cũ.
Ta chán nản ngồi xuống ghế. Trong lồng ngực như bị đè nén đến mức khó thở.
Rất lâu sau, ta lấy từ bên hông ra một gói giấy nhỏ. Mở ra xem, bên trong là lớp đất màu xám đen mang theo mùi hương khói nhang.
Đó là thứ ta lấy từ trước ngôi mộ trên hậu sơn.
Ta thôi động pháp quyết rồi căng thẳng nhìn chằm chằm nhúm đất nhỏ trước mặt. Một lúc lâu trôi qua vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Ta thất vọng cúi đầu.
Chẳng lẽ ta đọc sai pháp quyết?
Đúng lúc ấy, một luồng hồng quang bỗng lóe lên. Vô số hình ảnh đồng thời tràn vào đầu ta.
Đó là những ký ức chất đầy tuyệt vọng và nước mắt.
Một bé gái vừa mới chào đời không lâu đang đói đến mức khóc thét. Thế nhưng người sinh ra nó lại không có sữa để nuôi con.
Đó là một người đàn ông gầy gò với vẻ mặt tê dại. Hắn ngồi bất động bên mép giường như một con rối đã mất đi linh hồn.
Tạ Tuân đứng trước mặt hắn rồi tức giận gọi tên:
“Trầm Liễm!”
“Ta đã đồng ý để ngươi sinh đứa bé này rồi. Tại sao ngươi vẫn còn giận dỗi ta?”
“Chuyện giữa ngươi và Từ Lân, ta có thể không truy cứu.”
“Ngươi có thể trở lại như trước được không?”
“Đừng tiếp tục đối xử với ta như vậy nữa.”
Người đàn ông tái nhợt gầy yếu chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ta nhìn hắn mà giống như đang nhìn thấy chính mình trong tương lai mục nát.
“Ta không muốn giải thích nữa.”
“Ta và Từ Lân không có quan hệ gì cả.”
“Chỉ là hắn tự mình đa tình mà thôi.”
Tạ Tuân phất mạnh tay áo. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói:
“Ngươi vẫn còn chối sao?”
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét