[Nguyện Không Gặp Lại__] Chương 7

Người trước mặt không trả lời. Thần sắc hắn trầm lặng như mặt nước sâu không thấy đáy.

Ta tiếp tục nói: “Ta tới đây để hái thuốc mà. Huynh quên rồi sao? Ta giỏi nhất là tìm các loại thảo dược cầm máu.”

Tạ Tuân lộ vẻ suy nghĩ. Hắn giống như đang rơi vào một trạng thái thất thần nào đó nên nhất thời thật sự bị ta lừa qua mặt.

Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ta nhìn sang Từ Trí đang sống chết chưa rõ ở bên cạnh.

“Từ sư đệ sao cũng ở đây vậy? Trùng hợp thật đấy. Hắn cũng tới nơi này...”

Giọng nói của ta đột nhiên dừng lại.

Tạ Tuân ngẩng đầu lên.

Tạ Tuân lộ ra vẻ mặt như đã đoán trước từ lâu.

“Ngươi đang lừa ta.”

Ta ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Hắn xa lạ đến mức khiến ta cảm thấy sợ hãi.

“Tạ Tuân, những chuyện ta đã quên rốt cuộc là gì?”

“Huynh nói cho ta biết đi.”

Giọng Tạ Tuân vẫn bình thản không nhanh không chậm.

“Ta đã nói rồi. Chúng ta lưỡng tình tương duyệt, kết làm đạo lữ, còn sinh con nữa.”

“Ta không tin.”

“Tại sao bên ngoài nhà lại có kết giới?”

“Tại sao ta không thể thiết lập liên hệ với kim đan?”

“Sư huynh, huynh nói cho ta biết đi. Kim đan của ta có phải đã bị vỡ rồi không?”

Hôm đó trên đường tới diễn võ đài, ta đã gặp không ít trở ngại. Một bức tường vô hình chặn đường ta lại.

May mà trong đầu ta vẫn còn ký ức của mười năm trước, những ngày chạy việc vặt cho các sư môn khắp nơi. Ta nhớ lại phương pháp phá giải kết giới rồi cuối cùng cũng rời khỏi nơi đó.

Không lâu sau, Tạ Tuân lần theo dấu vết tìm tới. Hắn tận mắt chứng kiến cảnh ta bị Từ Trí gây khó dễ.

Ta nhắm mắt lại rồi chân thành cầu xin hắn.

“Huynh nói cho ta biết đi.”

“Ta thật sự muốn biết đã xảy ra chuyện gì.”

“Huynh nhìn vào mắt ta rồi nói.”

Tạ Tuân vậy mà lại né tránh ánh mắt của ta. Hắn trầm giọng nói:

“Những gì ta nói đều là sự thật.”

“Theo ta về đi.”

“Những chuyện còn lại, sau này ta sẽ từ từ kể cho ngươi.”

Ta lắc đầu.

“Không.”

“Bây giờ phải nói.”

Bên cạnh, nấm mồ nhỏ đã mọc đầy cỏ dại. Dưới làn gió đêm, những ngọn cỏ lay động như đang vẫy gọi ta.

Trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác thôi thúc mãnh liệt.

Ta nhìn Tạ Tuân rồi hỏi:

“Nó là ai?”

Ánh mắt Tạ Tuân lập tức phủ đầy lệ khí.

“Không là ai cả.”

“Nó chỉ là một nghiệt chủng khiến phu thê chúng ta ly tâm.”

Hắn chìa tay về phía ta. Giọng nói mang theo sự mê hoặc khó cưỡng.

“Trầm Liễm, theo ta về đi.”

“Chúng ta có con của riêng mình.”

“Các con đang ở nhà đợi ngươi.”

Nhưng bên tai ta lại vang lên tiếng khóc thảm thiết của một bé gái sơ sinh. Tiếng khóc ấy khuấy đảo trái tim ta đến đau nhói.

Ta không thể theo hắn trở về.

Ta phải biết sự thật.

Ta lấy ra tấm truyền tống phù đã chuẩn bị từ trước rồi định thôi động linh lực. Đúng lúc đó, Tạ Tuân giơ tay lên.

Cơ thể Từ Trí lập tức bay lên không trung. Chỉ trong chớp mắt, cổ hắn đã bị Tạ Tuân bóp chặt.

“Ngươi đoán xem.”

“Hắn tắt thở trước hay phù chú của ngươi phát huy tác dụng trước?”

Đối diện với ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn hận ý của ta, Tạ Tuân bỗng bật cười.

“Về thôi.”

“Ngươi sẽ quên chuyện xảy ra hôm nay.”

“Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.”

Ta theo Tạ Tuân trở về trúc xá. Trở về cái gọi là nhà trong lời hắn nói.

Sương đêm đã rất dày. Hắn đưa tay xoa mái tóc còn vương hơi lạnh của ta rồi bình thản nói:

“Muộn rồi.”

“Ngủ đi.”

Đầu óc ta căng cứng như một sợi dây. Ta nóng lòng muốn biết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Giọng nói của Tạ Tuân lại giống như một lời nguyền.

Hắn đút cho ta một ngụm nước rồi khẽ nói:

“Ngủ đi, phu quân.”

“Trời sáng là mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

“Ngươi và ta sẽ sống thật tốt.”

Cơn buồn ngủ giống như một màn đen khổng lồ phủ xuống. Người bị nó bao phủ hoàn toàn không còn sức phản kháng.

Trong giấc mộng, ta bị thương rồi hôn mê sau lôi kiếp. Tạ Tuân đang lịch luyện ở phía sau núi đã cứu ta trở về.

Vì muốn báo đáp ân cứu mạng, ta chủ động đi theo hắn xuống núi hành hiệp trừ ma. Sau đó tình cổ trong người hắn lại phát tác, sốt cao mãi không lui.

Trong lúc nguy cấp, ta do dự rất lâu rồi quyết định ra ngoài tìm đại phu dưới nhân gian. Thế nhưng cửa vừa mở được một nửa thì cổ tay ta đã bị người khác giữ lại.

Nhiệt độ cơ thể hắn nóng bỏng đến kinh người.

Ta ngẩng đầu lên rồi bắt gặp đôi mắt ngập tràn dục niệm của Tạ Tuân. Khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng tự chủ thường ngày của hắn.

Tim ta đập loạn không ngừng.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện