[Nguyện Không Gặp Lại__] Chương 5

Hắn nói tới ngôi nhà của chúng ta, chính là căn trúc xá ẩn cư nơi ta và hắn cùng sinh sống. Nó nằm trên một ngọn núi hẻo lánh trong tông môn.

Đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn, đầu ta đột nhiên đau nhói. Một giọng nói không ngừng quanh quẩn trong đầu ta:

“Đừng đi... đừng đi... đây là nhà của chúng ta... sau này sinh con rồi...”

Tầm nhìn trước mắt chợt xoay chuyển rồi trở nên mờ nhòe. Gương mặt lạnh lùng của Tạ Tuân cũng xuất hiện vẻ hoảng loạn hiếm thấy.

Hắn vội vàng lao tới rồi kéo ta vào lòng. Ngay sau đó, ta lại một lần nữa ngất đi.

Khi tỉnh lại lần nữa, thứ đầu tiên đập vào mắt là hai gương mặt nhỏ nhắn đang nhìn ta đầy lo lắng. Ta mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu chúng.

Đầu óc vẫn còn nặng nề nhưng may mà không còn đau nữa. Ta cố nhớ xem trước lúc ngất đi mình đang làm gì, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi.

Ta lắc đầu rồi ngồi dậy. Đúng lúc đó, Tạ Tuân bưng một bát cháo nóng bước vào.

Hắn ngồi xuống cạnh giường rồi chậm rãi đút từng thìa cho ta. Vị cháo rất ngon, bên trong còn cho thêm gừng thái sợi để át mùi tanh.

Ta thấy ngại ngùng nên muốn từ chối. Nhưng Châu Nhi vừa thấy vậy đã bĩu môi, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc.

“Cha không cho phụ thân đút cháo, có phải cha không thích phụ thân nữa không?”

“Hay là cha cũng không thích chúng con nữa rồi?”

“Hu hu hu hu...”

Tạ Tuân lặng lẽ chớp mắt với ta. Ta đành ngoan ngoãn mở miệng rồi uống hết bát cháo.

Cơn buồn ngủ rất nhanh lại kéo tới. Không ngờ ảnh hưởng của lần lôi kiếp này lại lớn như vậy.

Cơ thể ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Chỉ mới ngồi một lúc đã thấy mệt mỏi không chịu nổi.

Tạ Tuân kéo chăn lên rồi cẩn thận đắp lại cho ta. Hắn hạ thấp giọng nói: “Ta đưa hai đứa ra ngoài. Ngươi cứ yên tâm ngủ đi.”

Ta khẽ gật đầu. Chẳng bao lâu sau, ý thức đã chìm hẳn vào giấc ngủ sâu.

Trong cơn mơ màng, một thân thể mang theo hơi sương đêm từ từ tới gần. Tạ Tuân nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh ta.

Có một bàn tay nâng mặt ta lên. Ngay sau đó, một xúc cảm mềm mại và hơi lạnh khẽ chạm lên môi.

Ta vẫn còn tỉnh táo nhưng vì quá xấu hổ nên không dám động đậy. Ta chỉ có thể giả vờ đang ngủ rồi mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

May mà nụ hôn đó chỉ khẽ lướt qua rồi dừng lại. Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng bàn tay Tạ Tuân lại không chịu dừng lại. Những ngón tay hắn men theo eo ta rồi chậm rãi di chuyển xuống dưới.

Những chỗ hắn chạm qua đều nóng lên từng chút một. Cuối cùng ta không thể tiếp tục giả vờ được nữa.

Ta lập tức xoay người né tránh rồi nắm chặt cổ tay hắn. Vừa ngẩng đầu lên, ta đã đối diện với đôi mắt chất chứa dục niệm của hắn.

“Tạ Tuân, huynh đừng...”

Hắn tựa cằm lên vai ta. Trong giọng nói còn mang theo chút tủi thân: “Trầm Liễm, chúng ta đã rất lâu không song tu rồi.”

“Ngươi tới diễn võ đài là vì muốn tiếp tục tu luyện sao?”

“Ngươi muốn sớm ngày phi thăng rồi rời khỏi ta nữa sao?”

Hắn nói rất khẽ. Sau đó lại thấp giọng bổ sung: “Không được.”

Mái tóc dài của Tạ Tuân như thác nước đổ xuống bên tay ta. Ta vô thức cuốn một lọn tóc của hắn quanh đầu ngón tay.

“Cơ thể ta vẫn chưa khỏe hẳn.”

Trên vai truyền tới cảm giác đau nhói rất nhẹ. Tạ Tuân cắn lên đó một cái rồi giả vờ hung dữ nói: “Ngươi lại lừa ta.”

“Lần nào ngươi cũng lấy lý do này để qua loa với ta.”

Ta bất đắc dĩ thở dài rồi xoay người lại. Sau đó ta nâng mặt hắn lên rồi nhẹ nhàng hôn một cái.

Cơ thể này tuy không tính là cường tráng. Nhưng nếu Tạ Tuân đã bằng lòng sinh con cho ta, vậy hẳn vẫn có chỗ hơn người.

Nghĩ như vậy, ta liền ngồi lên người hắn. Sau đó từng chút một cởi y phục của hắn ra.

“Sư huynh đã chủ động mở lời. Ta là đạo lữ của huynh, sao có thể tìm cớ từ chối được.”

Khi lớp trung y bị kéo mở, ta đột nhiên sững người. Trên ngực hắn lại có một vết sẹo vẫn chưa khép miệng hoàn toàn.

Máu tươi đang chậm rãi thấm ra từ vết thương. Sắc mặt ta lập tức thay đổi.

Ta đưa tay chạm nhẹ vào vết sẹo đó. Động tác vô cùng cẩn thận.

“Không đau sao?”

“Ai đã làm huynh bị thương?”

Tạ Tuân khẽ rên một tiếng rồi tránh né câu hỏi. Hắn thấp giọng nói: “Phu quân, thân thể ngươi yếu ớt như vậy, vẫn nên để ta làm thì hơn.”

Nghe thấy hai chữ “phu quân”, mặt ta lập tức nóng bừng. Ta xấu hổ tới mức không biết phải nhìn đi đâu.

Người đàn ông dưới thân đột nhiên xoay người. Chỉ trong chớp mắt, vị trí của hai người đã đảo ngược.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện