Nghe thấy lời đó, những đệ tử xung quanh đồng loạt nhìn về phía ta. Ta dang hai tay ra rồi ôn hòa nói:
“Sư đệ, cách đây không lâu ta bị mất trí nhớ. Chẳng lẽ trước đây chúng ta từng có chuyện không vui sao?”
Từ Trí lập tức lùi mạnh về phía sau. Hắn tránh ta như tránh ôn dịch.
“Ngươi đừng giả vờ nữa.”
“Nếu đây không phải tông môn, ta nhất định sẽ giết ngươi ngay tại chỗ.”
Trái tim ta chậm rãi chìm xuống. Ta cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình nhưng trong đầu chỉ là một khoảng trống mờ mịt.
Ta đã từng làm chuyện gì?
Tiếng bàn tán khe khẽ của các đệ tử truyền vào tai.
“Từ sư huynh mang mối thù giết huynh trưởng trên người. Chắc người này chính là kẻ thù của hắn.”
“Nhìn có vẻ thành thật lắm, ai ngờ lại làm được chuyện chặt đầu hủy xác người khác.”
“Ra tay độc ác thật.”
“Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.”
Những tiếng nghị luận hỗn tạp đột nhiên biến mất. Mọi người đồng loạt nhìn về phía sau lưng ta.
Tạ Tuân đang chậm rãi bước tới. Trong vài năm qua, hắn đã trở thành người có tiếng nói tuyệt đối trong tông môn.
“Tạ sư huynh.”
“Tạ sư huynh.”
Các đệ tử liên tiếp hành lễ. Sắc mặt Từ Trí cũng trở nên khó coi, hắn miễn cưỡng chắp tay thi lễ rồi phẫn nộ bỏ đi.
Tạ Tuân không truy cứu chuyện vừa rồi. Những đệ tử khác cũng nhanh chóng tản ra, ai tiếp tục tu luyện thì tiếp tục tu luyện.
Ta nắm lấy tay hắn. Ta muốn tìm một nơi yên tĩnh để hỏi rõ chuyện ân oán giữa mình và Từ Trí bắt nguồn từ đâu.
Trong Vọng Nguyệt các không có người. Ta ngồi xuống ghế rồi đưa tay day day trán.
“Từ Lân chết rồi sao?”
Tạ Tuân không trả lời. Hắn đi tới trước mặt ta rồi che khuất ánh sáng ngoài cửa.
Trước mắt ta lập tức tối đi đôi chút. Nhưng ta không để tâm mà tiếp tục hỏi:
“Hắn chết như thế nào?”
Bóng người đen sẫm phủ xuống trước mặt ta. Ta nâng mắt lên rồi bắt gặp ánh mắt của Tạ Tuân.
Hắn không cười.
Sau khi mất trí nhớ, sự dịu dàng của Tạ Tuân khiến ta quên mất. Trước kia hắn vốn luôn lạnh lùng và xa cách.
Những lời muốn hỏi đã lên tới miệng nhưng ta đột nhiên không biết có nên tiếp tục truy hỏi hay không.
Tạ Tuân đưa tay ra. Đầu ngón tay hơi lạnh của hắn nâng cằm ta lên.
“Ngươi rất quan tâm tới Từ Lân sao?”
“Cũng không hẳn. Chỉ là người đã chết rồi, hơn nữa chuyện đó có thể còn liên quan tới ta...”
Ta muốn lắc đầu. Nhưng ngón tay Tạ Tuân lại siết chặt hơn một chút.
Ta chỉ có thể tiếp tục nhìn thẳng vào mắt hắn. Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến sống lưng ta phát lạnh không rõ nguyên do.
“Ta không phải đã nói rồi sao?”
“Không được tùy tiện đi lại.”
“Cũng không được rời khỏi nhà.”
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét