[Nguyện Không Gặp Lại__] Chương 3

Đến giờ nghỉ ngơi, ta vẫn còn do dự không biết có nên ngủ chung giường với Tạ Tuân hay không. Nhưng hắn đã trải sẵn chăn đệm rồi thay xong y phục ngủ, ngồi chờ ta từ lâu.

Ta chỉ đành cắn răng bước tới. Ta vừa mở miệng: “Sư huynh, hôm nay ta vẫn nên...”

Tạ Tuân lập tức đưa tay kéo mạnh ta vào lòng. Hắn nắm lấy cổ tay ta rồi nói: “Trầm Liễm, ngươi sờ thử chỗ này xem.”

Hắn vén vạt áo lên. Trên bụng quả thật có một vết sẹo màu hồng nhạt.

Ta kinh ngạc che miệng lại. Mắt thấy là thật, ta không thể vì mất trí nhớ mà lạnh nhạt với đạo lữ của mình, để hắn cô đơn một mình.

Ta tháo búi tóc rồi nằm xuống bên cạnh Tạ Tuân. Trong ký ức của ta, đây là lần đầu tiên hai người ở gần nhau như vậy.

Khi cùng nằm ngủ chân chạm chân, ta mới phát hiện một chuyện. Hóa ra người nhìn qua lạnh lùng xa cách như Tạ Tuân, lúc ở gần cũng mang theo hơi ấm nóng hổi.

Giấc ngủ của ta không được yên ổn. Ta chìm vào một cơn ác mộng đen đặc như đầm lầy, giống như bị vô số dây leo không nhìn rõ hình dạng quấn chặt lấy cơ thể khiến ta ngạt thở.

“Trầm Liễm... ta không còn cách nào khác... ta không muốn giết hắn...”

Đó là giọng nói đau đớn đến cực điểm của Tạ Tuân. Ta giật mình tỉnh lại, cả người túa đầy mồ hôi lạnh.

Cánh tay rắn chắc của Tạ Tuân vẫn ôm chặt lấy ta. Chân mày hắn nhíu chặt, hiển nhiên cũng đang mắc kẹt trong cơn ác mộng.

Có lẽ chuyện ta mất trí nhớ đã đả kích hắn quá lớn. Vì vậy hắn mới luôn lo lắng và đau lòng như thế.

Ta khẽ thở dài rồi đưa tay lên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt giãn hàng chân mày đang nhíu lại của hắn.

Từ sau khi ta mất trí nhớ, lời nói của Tạ Tuân nhiều hơn trước rất nhiều. Hắn dặn ta rằng bây giờ yêu ma hoành hành khắp nơi, tuyệt đối không được tới cấm địa phía sau núi.

Hắn còn bảo ta phải gần gũi với hai đứa trẻ hơn một chút. Nếu không, chúng sẽ buồn vì phụ thân xa cách mình.

Hắn cũng dặn ta chăm chỉ rèn luyện trong nhà để dưỡng cho cơ thể khỏe mạnh. Sau đó chúng ta mới có thể sống cùng nhau thật lâu.

Đến lúc luyện công buổi sáng, ta mới phát hiện cơ thể này yếu ớt và tái nhợt hơn ta tưởng. Linh lực trong cơ thể vẫn khá dồi dào, nhưng mỗi lần vận dụng kim đan lại luôn có cảm giác không được thuận tay.

Giống như giữa ta và kim đan bị ngăn cách bởi một tầng vô hình. Nghĩ lại thì có lẽ lần độ kiếp thất bại đã khiến ta tổn hao quá nhiều, chỉ cần từ từ điều dưỡng là được.

Những đệ tử trên diễn võ đài đều xa lạ vô cùng. Ta đợi rất lâu nhưng không có ai bằng lòng lên đài luận bàn với ta.

Ta nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia. Mãi sau mới thấy một gương mặt quen thuộc.

Đó là Từ Trí, đệ đệ của Từ Lân. Trong ký ức của ta, hắn vẫn chỉ là một ngoại môn đệ tử.

Không ngờ mấy năm qua hắn đã tiến bộ rất nhiều. Những tiểu đệ tử xung quanh đều cung kính chào hỏi hắn: “Từ sư huynh.”

Trước đây hắn luôn đối xử với người khác ôn hòa và lễ độ. Vì thế ta có ấn tượng khá tốt với hắn.

Ta chủ động bước tới rồi gọi: “Tiểu Từ sư đệ, ngươi...”

Ánh mắt ôn hòa của Từ Trí vừa nhìn thấy ta thì đột nhiên lạnh đi. Sự chán ghét trong mắt hắn gần như không thể che giấu.

“Ngươi tới đây làm gì?”

“Ngươi còn dám xuất hiện sao?”

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện