Nhưng Tạ Tuân đã lên tiếng, ta không dám cãi lại. Ta chỉ có thể nhỏ giọng đáp: “Tuân lệnh.”
Ta không bỏ sót sự chán ghét và phản cảm trong mắt hắn.
Từ đó về sau, ta luôn tránh mặt hắn. Mãi đến khi lên hậu sơn hái thuốc rồi bị sét đánh trúng, ta đã rất lâu không nói với Tạ Tuân một câu nào.
Nhưng lúc này, hắn lại ôm chặt ta vừa mới tỉnh dậy. Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi ta dù chỉ một khắc, giống như đang nhìn một báu vật vừa tìm lại được sau khi mất đi.
Ta ngồi trong phòng suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không hiểu nổi.
Ta rốt cuộc đã mất trí nhớ bằng cách nào?
Chỉ bị thiên lôi tiện thể đánh trúng một lần mà thôi. Theo lời Tạ Tuân, ta đã mất toàn bộ ký ức của mười năm qua.
Hắn nhìn ta rồi nói: “Trầm Liễm, từ lâu ta và ngươi đã lưỡng tình tương duyệt, kết làm đạo lữ.”
Ta vô cùng kinh ngạc, nhất thời không dám tin. Nhưng câu hỏi: “Sư huynh, chẳng phải huynh ghét ta sao?” còn chưa kịp thốt ra thì ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Hai đứa trẻ một trái một phải bám lấy tay ta. Chúng ngẩng đầu nhìn ta rồi đáng thương nói: “Cha ơi, cha ơi, cha quên phụ thân thì thôi, sao ngay cả chúng con cũng quên mất rồi?”
Tạ Tuân một tay kéo một đứa ra. Hắn lần lượt giới thiệu: “Đây là Ngọc Nhi, đây là Châu Nhi.”
Tạ Tuân ngồi xổm xuống giữa hai đứa trẻ. Hắn nhìn ta bằng ánh mắt nghiêm túc rồi chân thành nói: “Trầm Liễm, đây là những đứa con ta sinh cho ngươi.”
Ta nghi ngờ mình nghe nhầm. Trong mắt Tạ Tuân dâng lên vẻ buồn bã.
Hắn ngồi xuống bên cạnh ta. Hai đứa trẻ cũng lập tức chen tới rồi áp sát vào người ta, ríu rít nói không ngừng.
“Sau khi chúng ta kết làm đạo lữ, tình cảm ngày càng sâu đậm. Ta bèn đi tìm linh dược của tộc Vũ Y, loại linh dược đó có thể khiến nam nhân mang thai sinh con.”
“Nếu ngươi không tin, tối nay ta cởi y phục cho ngươi xem. Vết sẹo trên bụng vẫn còn, ngươi có thể tự mình kiểm tra.”
Giọng điệu Tạ Tuân đầy vẻ tha thiết. Nhìn hai gương mặt non nớt giống hắn tới vài phần, lòng ta không khỏi dao động.
Ta lén đánh giá hắn. Tạ Tuân cao hơn ta nửa cái đầu, dung mạo tuấn tú mà thân hình lại cao ráo mạnh mẽ.
Trước khi mất trí nhớ, ta gan lớn như vậy sao?
Một cảm giác hưng phấn mơ hồ dâng lên trong lòng. Ta thử đưa tay ra chạm vào hắn.
Tạ Tuân không né tránh. Hắn mặc cho đầu ngón tay ta chậm rãi phác họa từng đường nét sắc sảo trên gương mặt mình.
Đầu ngón tay ta lướt qua nốt ruồi nhỏ bên khóe mắt hắn.
Trước kia ta không dám mạo phạm, nhưng lúc này Tạ Tuân lại ngoan ngoãn cúi đầu mặc cho ta tùy ý động chạm.
Chỉ tiếc ta đã không còn nhớ mình chinh phục đóa cao lĩnh chi hoa này bằng cách nào.
Tạ Tuân đột nhiên nắm ngược lấy tay ta. Hắn nhìn ta bằng ánh mắt đầy oán trách rồi lên tiếng chất vấn:
“Ta vẫn muốn hỏi ngươi một chuyện, Trầm Liễm. Đối với ngươi, phi thăng thật sự quan trọng đến vậy sao?”
“Ta vì ngươi sinh con dưỡng cái, vậy mà ngươi lại có thể bỏ mặc ba người chúng ta để đi độ phi thăng lôi kiếp.”
“May mà lần này công đức của ngươi vẫn chưa đủ, hơn nữa ta tới kịp lúc. Nếu không, ngươi suýt nữa đã...”
Ta vội vàng đưa tay an ủi hắn. Theo lời hắn kể, ta đã có gia thất nhưng vẫn ích kỷ chỉ nghĩ tới việc tu luyện của bản thân.
Ta thật sự không xứng làm phu quân, cũng không xứng làm phụ thân. Nghĩ tới đó, trong lòng ta áy náy vô cùng.
Vì muốn bày tỏ lời xin lỗi, ta chủ động làm một bàn thức ăn thịnh soạn. Châu Nhi và Ngọc Nhi ăn được một lúc thì bị dẫn đi luyện công buổi tối.
Trong phòng chỉ còn lại ta và Tạ Tuân. Không hiểu vì sao, ta đột nhiên cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Tạ Tuân gắp một lát măng rồi đưa tới bên môi ta. Ban ngày ta bị chuyện mất trí nhớ làm cho đầu óc hỗn loạn, bây giờ bình tĩnh lại mới nhận ra mình vẫn chưa quen với những tiếp xúc thân mật như vậy.
Ta do dự một lát rồi vẫn mở miệng nhận lấy. Khoảnh khắc đó, hốc mắt Tạ Tuân lập tức đỏ lên.
Lòng ta càng thêm áy náy. Nếu đã có con cái, ta nên sống tử tế với hắn mới phải.
Tu vi của Tạ Tuân cao hơn ta rất nhiều nhưng hắn còn chưa từng nghĩ tới chuyện phi thăng. Trái lại, một tu sĩ đứng cuối bảng như ta lại mơ tưởng tới chuyện thành tiên.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét