Hắn giả vờ vô ý nói: “Tạ sư huynh, tay nghề của tiểu tùy tùng nhà huynh không tệ đâu. Giày hắn vá còn dễ chịu hơn cả giày mẹ ta may cho cha ta.”
Chỉ nghe thấy giọng y thôi ta đã thấy phiền. Ta lạnh nhạt đáp: “Y cũng chỉ biết làm những việc chẳng ra gì mà thôi.”
Từ Lân lại cười hỏi: “Tên phế vật Trầm Liễm ngày nào cũng chạy theo sau huynh, huynh không thấy phiền sao?”
Ngoài cửa sổ có bóng người lén lút lóe lên. Chỉ nhìn một cái ta đã nhận ra đó là Trầm Liễm.
Ta cố tình nâng cao giọng: “Y chẳng khác gì đám tạp dịch quét dọn. Có gì mà phiền?”
Bóng người ngoài cửa khựng lại, rõ ràng trở nên ủ rũ hẳn.
Ta quay đầu nhìn Từ Lân, chậm rãi nói: “Nhưng cho dù là tạp dịch thì cũng là người của Tạ gia ta. Từ sư đệ sai khiến người của ta, đã vượt quá giới hạn rồi.”
Từ Lân ngẩn người một lúc rồi vội vàng chắp tay: “Tạ sư huynh nói phải, là ta thất lễ.”
Ta phất tay đuổi hắn đi, vừa lật sách vừa nghĩ ngợi. Không biết Trầm Liễm lại chuẩn bị thứ đồ nhỏ gì để dỗ dành ta, là kiếm tuệ, đan dược hay một đĩa bánh ngọt đây?
Trời dần tối mà người vẫn chưa tới. Mặt ta cũng tối dần theo.
Trầm Liễm bỏ đi rồi. Có lẽ y nghe được những lời kia nên giận dỗi ta.
Ta cố ý lạnh nhạt y mấy ngày, tự giặt quần áo, không cho y cơ hội lấy lòng. Ai ngờ Trầm Liễm lại được nước lấn tới, bắt đầu tránh mặt không gặp ta.
Sau này ta có được một quyển kiếm phổ mới. Ta nghĩ tu vi Trầm Liễm không cao, luyện bộ kiếm pháp này vừa vặn thích hợp.
Dù sao y cũng gọi ta một tiếng sư huynh, chuyện tu luyện không thể mặc kệ được.
Trên đường đi tìm y, từ xa ta đã nhìn thấy người. Trầm Liễm cúi đầu, y phục xộc xệch, hai má còn ửng đỏ.
Một ngọn lửa vô danh lập tức bốc thẳng lên đầu khiến ta đau nhức. Sau đó ta hung hăng trừng phạt y.
Trầm Liễm, biết sai rồi thì mau tới nhận lỗi với ta.
Tính tình ta vốn không tốt, chỉ là vì thân phận nên không tiện bộc lộ trước mặt người khác. Quyển kiếm phổ kia cuối cùng cũng bị ta tiện tay đưa cho một đệ tử khác.
Tính khí của Trầm Liễm ngày càng lớn. Từ đó cho tới lúc ta xuống núi trừ yêu, y không chủ động nói với ta thêm câu nào nữa.
Lòng dạ nhỏ nhen như vậy, thôi thì ta rộng lượng hơn một chút.
Lúc xuống núi, ta trực tiếp chỉ định y đi cùng. Y lại đứng ngây người tại chỗ, ngẩng đầu nhìn ta như năm xưa khi ta chọn y vào núi, đôi mắt kinh ngạc hơi mở to.
Trong lòng ta cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn một chút.
Lần xuống núi đó xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn. Tình cổ trong cơ thể ta lại bị kích phát.
Nước suối nhân gian không giống trên núi, không có hàn khí áp chế. Cả người ta nóng như lửa đốt.
Trầm Liễm sốt ruột đến mức tóc tai rối tung. Y liên tục đút nước cho ta uống, lại dùng khăn ướt lau mồ hôi cho ta.
Mỗi lần y cúi xuống gần, trên người đều mang theo mùi cỏ cây ấm áp nhàn nhạt. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo cứ lắc lư trước mắt, ta chỉ cảm thấy càng lúc càng nóng hơn.
Trầm Liễm cuống cuồng muốn ra ngoài tìm đại phu. Ta chỉ khẽ đưa tay cản lại, y lập tức dừng bước.
Đôi mắt đen bóng ướt át chăm chú nhìn ta, giống như đang câu dẫn người khác. Quả nhiên y có ý với ta.
Ta hạ mình ban cho y một nụ hôn rất nhẹ.
Môi y ngọt ngào lại mềm mại, thú vị hơn con người hắn nhiều.
Sau đó sư phụ hỏi ta: “Con đã nghĩ kỹ chưa? Muốn kết khế với hắn thật sao? Tạ Tuân, tư chất y bình thường, song tu với y chẳng có ích gì cho việc tu luyện của con.”
Ta nhớ tới đôi môi mềm mại kia, nhớ tới làn da chỉ cần chạm nhẹ đã đỏ lên của y, rồi gật đầu: “Sư phụ, đệ tử đã nhận định y rồi.”
Sư phụ chậm rãi đáp: “Được, được. Nếu đã vậy, ta cũng phải thay đổi kế hoạch của mình.”
Khi ấy ta không hiểu lời ông nói có ý gì. Ta chỉ vội vàng trở về tham dự đại điển kết khế.
Trầm Liễm đỏ mặt uống cạn rượu hợp cẩn cùng ta. Lúc bị ta đè xuống giường, y vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.
Ta từng cho rằng chúng ta sẽ trở thành một đôi thần tiên đạo lữ.
Về sau, sư phụ lại tìm tới ta. Ông nói Trầm Liễm đã dùng cấm chú lên người ta, khiến ta si tình không dứt, rồi mượn đó hấp thu linh lực trong cơ thể ta.
Ta lập tức phản bác: “Sư phụ, người nhầm rồi. Con hiểu rõ con người của Trầm Liễm.”
Sư phụ chỉ nói: “Ta biết con sẽ không dễ tin. Tạ Tuân, hậu sơn thanh tĩnh, con sẽ nhìn thấy chân tướng.”
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét