“Trầm Liễm...”
“Ngươi hận ta như vậy sao?”
“Ngươi vậy mà...”
“Thậm chí cũng không chịu...”
Ta xoay người đi về phía cửa động.
Không còn ai ngăn cản ta nữa.
Tiếng gào khóc suy sụp của Tạ Tuân vọng lại phía sau rồi dần dần biến mất.
Theo ký ức chỉ dẫn, ta tìm được hang động giam giữ sư phụ.
Ông ta vẫn chưa chết.
Ông ta chỉ còn thoi thóp kéo dài hơi tàn.
Giống như ngày xưa ông ta bóp chết Dung Nhi.
Ta từng chút từng chút đoạt đi hơi thở của ông ta.
Nhìn khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn kia chậm rãi đỏ lên, tím tái rồi lạnh ngắt trong lòng bàn tay mình, ta chẳng hề cảm thấy vui sướng.
Xuống núi xong, ta không còn chuyện gì để làm, chỉ lang thang giữa nhân gian ngày này qua ngày khác.
Ta ngồi trước cửa trà lâu hóng gió, nghe tiên sinh kể chuyện nước bọt tung bay, kể rằng mấy hôm trước có một đại sự xảy ra trong một tiên môn.
Một tu sĩ vốn được kỳ vọng kế thừa y bát chưởng môn đã tẩu hỏa nhập ma, khi sư diệt tổ, còn đập nát hương hỏa tế Thiên Đạo của tông môn, miệng không ngừng mắng chửi trời xanh vô đạo, nói gì mà tất cả đều là báo ứng.
Nghe một hồi thấy chán, ta lắc đầu định đứng dậy rời đi thì chân bỗng bị một vật mềm mềm ôm lấy.
Cúi đầu nhìn xuống, đó là một bé gái tết hai búi tóc dê.
Ta hỏi nàng cha mẹ đâu rồi. Nàng rút bàn tay đang ngậm trong miệng ra, nước dãi bôi đầy một mảng trên ống quần ta, hai chiếc răng cửa nhỏ xíu vừa mới nhú lên, còn chưa biết nói chuyện.
Ta bế nàng lên cao để cha mẹ dễ nhìn thấy hơn.
Chẳng mấy chốc, một nam tử vội vàng chạy tới ôm lấy đứa bé, liên tục cúi đầu cảm tạ: “Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Vừa rồi ta mải nói chuyện với người khác nên lơ là, may mà con bé chưa chạy ra đường lớn, nếu không…”
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt trách cứ: “Đứa trẻ còn nhỏ, làm phụ làm mẫu phải luôn ở bên cạnh.”
Nam tử lúng túng gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy. Sau này ta nhất định sẽ cẩn thận hơn, không để lạc con bé nữa.”
Rời khỏi trà lâu, ta bỗng nhớ ra mình nên làm gì. Nhân gian rộng lớn, số mệnh luân hồi, ta nên đi tìm Dung Nhi của ta.
Nếu đời này con bé có phúc khí, có người thân yêu thương hòa thuận, vậy ta sẽ tiếp tục lang bạt khắp nơi.
Nhưng nếu con bé gặp phải người không tốt, lần này ta nhất định phải bảo vệ con bé thật chu đáo.
---
Phiên ngoại:
Khi được sư phụ đưa vào tông môn, ta mới bảy tuổi, xuất thân từ thế gia.
Hằng năm đều có rất nhiều phụ mẫu đưa những đứa trẻ có linh căn tới tiên môn, mà ta chính là người có thiên phú cao nhất năm đó.
Trầm Liễm là nhờ ta mới có cơ hội ấy.
Ban đầu y còn đang tranh màn thầu với chó hoang, đầu đập đến rách toạc chảy máu, ta thấy y đáng thương nên bảo hạ nhân đưa cho y quần áo và thức ăn.
Từ đó, y bắt đầu đi theo phía sau ta, đôi mắt to vừa cảnh giác vừa đáng thương.
Ngày vào núi, sư phụ yêu cầu mỗi người mang theo một cận phó thân tín.
Đám hạ nhân đùn đẩy qua lại, chẳng ai muốn đi.
Bọn họ đều nghĩ ở lại nhân gian cưới vợ sinh con, sống một đời mỹ mãn còn hơn vào tiên môn chịu khổ mấy trăm năm rồi cuối cùng vẫn phải hầu hạ người khác, chẳng bằng sớm đầu thai kiếp mới.
Trầm Liễm đứng cách đó không xa, không nhúc nhích cũng chẳng lên tiếng. Ta chỉ tay về phía y: “Người kia đi cùng ta.”
Y hơi mở to mắt, nhưng cũng không từ chối.
Sư phụ nhìn ta rồi nói: “Tạ Tuân, tư chất của con rất cao. Chỉ cần chuyên tâm tu luyện, ngày sau nhất định có thể phi thăng.”
Ta ngày đêm cần cù tu luyện, mặc cho đông giá hay hè nóng cũng chưa từng lười biếng.
Trầm Liễm vừa nhập môn đã là đệ tử xếp cuối, thành tích bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Lúc ta Trúc Cơ, y vẫn còn luyện thể. Lúc ta kết Kim Đan, y mới chỉ Luyện Khí.
Trước đây y còn thường xuyên bưng trà rót nước cho ta, nhưng dạo gần đây lại lười biếng không tới nữa.
Ta không hiểu vì sao y lại sa sút như vậy nên quyết định đi tìm y, muốn thúc giục y chăm chỉ tu luyện hơn một chút, biết đâu còn có thể bắt kịp cơ hội phi thăng của ta, tranh lấy một phần trường sinh.
Kết quả ta nhìn thấy Trầm Liễm đang ôm một đôi ủng, vẻ mặt đau khổ.
Bên cạnh y là Từ Lân đang chỉ chỉ trỏ trỏ: “Bảo ngươi vá đôi giày thôi mà lâu như vậy. Có phải muốn ăn đòn không?”
Từ Lân giơ nắm đấm lên. Trầm Liễm lập tức kéo tay áo hắn, thấp giọng cầu xin: “Thật sự dạo này nhiều việc quá. Các sư huynh sư đệ đều giao việc cho ta, ta không rảnh được.”
Trong lòng ta bốc lên một ngọn lửa vô danh. Tên ngốc này dù sao cũng là người ta mang vào tông môn, sao lại để người khác tùy tiện sai bảo như vậy, rốt cuộc còn xem ta là chủ nhân, là sư huynh hay không?
Từ Lân chen tới ngồi cạnh y, một tay đặt lên bờ vai gầy mỏng của Trầm Liễm rồi cúi đầu nhìn y vá giày. Bàn tay kia nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.
Ta không nhìn nổi nữa, phất tay áo bỏ đi.
Ngày hôm sau, Từ Lân cố tình mang đôi ủng mới đi qua đi lại trước mặt ta.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét