Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Môi khẽ run lên như muốn nói điều gì đó.
Ta vừa lau chùi khúc xương trong tay vừa bước về phía hắn.
“Dung Nhi của ta đã chết rồi.”
“Ngươi cho rằng dùng hai con rối là có thể thay thế con bé sao?”
Tạ Tuân lắc đầu.
“Ta chỉ muốn ngươi vui vẻ hơn một chút.”
“Không sao.”
“Nếu ngươi không thích bọn chúng thì bỏ đi là được.”
“Ta có thể sinh cho ngươi đứa khác.”
“Nếu ngươi không muốn sinh thì để ta sinh.”
“Con trai hay con gái đều được.”
Tạ Tuân thật sự đã điên rồi.
“Không thể.”
Hắn đột nhiên nâng cao giọng. Trong âm thanh tràn ngập tuyệt vọng: “Vậy ngươi muốn ta phải làm thế nào? Bất kể ta làm gì cũng vô ích rồi, đúng không?”
Hắn giống như hoàn toàn buông xuôi, giang tay muốn ôm lấy ta.
Ta dùng thanh đao được hóa từ xương sườn chặn trước ngực hắn.
Tạ Tuân chỉ khựng lại trong thoáng chốc rồi tiếp tục tiến về phía mũi đao.
Thanh cốt đao trắng bệch đâm vào máu thịt.
Nhưng rồi nó lại dung hợp với cơ thể hắn.
Quả nhiên là như vậy.
Xương sườn của Tạ Tuân nhận chủ. Nó không thể làm hắn bị thương.
Tạ Tuân thấp giọng nói:
“Vô dụng thôi.”
“Ngươi không giết được ta.”
“Coi như tất cả đều là do ta cưỡng cầu.”
“Trầm Liễm, ở bên ta hết kiếp này đi.”
Động tác của hắn đột nhiên khựng lại.
Ta đã cầm thanh cốt đao còn lại đặt lên cổ mình.
Tạ Tuân hoảng hốt quát lên:
“Ngươi làm gì vậy?”
“Nguy hiểm lắm!”
“Ngươi sẽ chết đấy!”
Ta gật đầu.
“Ta biết.”
“Tạ Tuân, ta đánh không lại ngươi.”
“Ta cũng không giết được ngươi.”
“Nhưng ta không muốn nhìn thấy ngươi.”
“Mỗi khi nhớ tới những chuyện năm xưa, ta đều cảm thấy ghê tởm.”
“Ta hận đến mức chỉ mong trước đây chúng ta chưa từng quen biết.”
“Ta suy đi nghĩ lại rất lâu.”
“Chỉ còn cách này mà thôi.”
“Ta không biết lần trước ngươi đã dùng cách gì để hồi sinh ta.”
“Nhưng lần này ta đã chuẩn bị đầy đủ.”
“Ngay cả hồn phách ta cũng sẽ không để ngươi tìm thấy.”
“Như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn không cần gặp lại nhau nữa.”
Tạ Tuân im lặng rất lâu.
Cuối cùng hắn buông tay xuống một cách suy sụp.
“Được.”
“Ta thả ngươi đi.”
Ta từng bước bước qua hai con rối đất sét đã bị rút mất bộ xương nằm trên mặt đất.
Khi đi ngang qua Tạ Tuân, ta dừng chân lại.
Hắn cúi đầu rồi hỏi:
“Trầm Liễm.”
“Ngươi không còn lời nào muốn nói với ta sao?”
Ta suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Có.”
Ta chém xuống một lọn tóc của Tạ Tuân rồi lấy tóc của mình đặt cùng một chỗ. Sau đó ta thiêu chúng trong lòng bàn tay.
Tạ Tuân không hiểu.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Một khắc sau pháp thuật sẽ có hiệu lực.”
“Ta lấy tính mạng mình thề rằng.”
“Từ nay về sau, nếu ngươi còn xuất hiện trước mặt ta.”
“Ta sẽ lập tức hồn phi phách tán.”
“Lên trời xuống đất, ngươi cũng sẽ không tìm được ta.”
Người đàn ông trước mặt giống như bị sét đánh trúng.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét