Kể từ lúc tỉnh lại sau lôi kiếp, ta luôn lặp đi lặp lại giữa hôn mê và tỉnh táo.
Lần này khi mở mắt ra, trước mặt ta là một địa cung xa lạ và lạnh lẽo.
Ta nằm trên một chiếc giường hàn ngọc khổng lồ. Từ trên cao buông xuống một sợi xích thép tinh luyện.
Một đầu khóa chặt vào cổ chân ta.
Ta kéo thử vài lần nhưng không đứt. Dùng linh lực công kích cũng vô dụng.
Trong địa cung không phân biệt ngày đêm. Mỗi lần Tạ Tuân tới đều mang theo ba bữa cơm.
Ta không chịu ăn. Hắn liền bẻ miệng ta ra rồi cưỡng ép đổ thức ăn vào.
Sau khi ăn xong, hắn sẽ kéo rộng vạt áo trước ngực. Sau đó tự tay khoét lấy tâm đầu huyết rồi ép ta uống xuống.
Thứ chất lỏng sền sệt mang theo vị tanh ngọt và mùi gỉ sắt bị cưỡng ép đổ vào cổ họng ta.
Ta muốn nôn ra.
Nhưng vừa nôn ra xong, Tạ Tuân lại bóp cằm ta rồi ép ta uống máu thêm lần nữa.
Mãi cho tới khi ta nuốt xuống, hắn mới vòng tay ôm ta từ phía sau.
Hai người tựa sát vào nhau như đang cùng ngủ chung một giường. Như một đôi đạo lữ tình thâm nghĩa trọng.
“Uống đi.”
“Uống nó rồi, ngươi sẽ quên hết những chuyện không vui kia.”
Giọng hắn trở nên trầm thấp.
“Phu quân, ngươi không muốn ở bên ta cả đời sao?”
“Nhưng ta rất muốn.”
“May quá... may mà ngươi chưa đi.”
Tạ Tuân cúi đầu hôn lên đỉnh tóc ta rồi thỏa mãn nhắm mắt lại. Ta không nhúc nhích, giống như một cái xác trống rỗng đã từ bỏ chống cự.
Tạ Tuân nhiều lần tự nói một mình. Ta không đáp lại, cuối cùng hắn chỉ có thể ủ rũ ngậm miệng.
Thời gian trôi qua rất lâu. Giữa chúng ta chỉ còn lại sự im lặng.
Có một ngày, có lẽ tâm trạng hắn không tệ. Hắn tháo xích rồi dẫn ta tới một sơn động.
Hắn chỉ vào người đàn ông toàn thân lở loét thối rữa rồi nói:
“Ngươi nhìn đi, chính hắn đã khiến chúng ta trở mặt.”
“Ta đã trừng phạt hắn rồi.”
Người trước mắt bốc mùi hôi thối, thất khiếu rỉ máu. Ta không xa lạ nhưng cũng chẳng quen thuộc.
Đó là sư phụ của ta. Cũng là kẻ đã tự tay giết chết con gái ta.
Tạ Tuân nhét một thanh kiếm vào tay ta.
“Trầm Liễm, ta biết ngươi hận hắn.”
“Ta cũng hận hắn.”
“Ta đã tra tấn hắn gần mười năm rồi. Hắn sống không bằng chết ở đây.”
“Ngươi giết hắn đi.”
“Có lẽ sẽ hả giận hơn một chút.”
Tay ta buông lỏng. Thanh kiếm rơi xuống đất.
“Không cần.”
“Nếu hắn đã sống không bằng chết, giết hắn chẳng phải là giải thoát cho hắn sao?”
Ta xoay người đi ra ngoài động. Tạ Tuân lập tức bám theo từng bước phía sau.
“Ngươi không chịu giải thoát cho hắn. Cũng không chịu giải thoát cho ta, đúng không?”
Ta nghe thấy giọng nói đầy mất mát của hắn.
“Trầm Liễm, ngươi trả thù ta đi.”
“Những chuyện sai trái ta làm, ta đều nhận.”
“Chỉ cần ngươi có thể nguôi giận.”
“Sau đó... chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
Ta bật cười vì sự ngây thơ của hắn.
Có lẽ năm đó tu tiên quá lâu nên đầu óc xảy ra vấn đề. Tạ Tuân vậy mà lại cho rằng hai người mang mối thù cốt nhục sâu nặng như chúng ta vẫn có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tạ Tuân đuổi theo rồi nắm lấy cổ tay ta. Ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc.
“Trầm Liễm, cho ta một cơ hội được không?”
Ta nhìn hắn rất lâu. Nhưng ta không gật đầu mà cũng chẳng lắc đầu.
Ta chỉ hỏi: “Châu Nhi và Ngọc Nhi đang ở đâu?”
Trên mặt Tạ Tuân lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ.
Hắn thuận thế siết lấy tay ta rồi nắm thật chặt.
“Ta đi đón bọn chúng tới gặp ngươi ngay.”
Có lẽ Châu Nhi và Ngọc Nhi từng tới địa cung rồi. Nhìn thấy cảnh vật lạnh lẽo nghiêm nghị nơi đây, hai đứa cũng không hề kinh ngạc.
Bọn họ vẫn như ngày thường, nhiệt tình nhào vào lòng ta rồi nũng nịu:
“Cha ơi, bao giờ thân thể cha mới khỏe lại?”
“Bọn con muốn cùng cha xuống núi chơi.”
“Đúng đó.”
“Cha đừng giận phụ thân nữa.”
“Bọn con lo lắm.”
Tạ Tuân lặng lẽ lui ra ngoài. Hắn để lại không gian cho chúng ta ở riêng.
Cũng để lại cho ta cơ hội liều mạng duy nhất.
Ta nhìn hai gương mặt non nớt ngây thơ trước mắt. Sau đó chậm rãi giơ tay lên.
Khi Tạ Tuân quay trở lại, thứ hắn nhìn thấy chỉ là ta đang cúi đầu ngồi trên giường cùng hai thi thể mềm nhũn nằm dưới đất.
Hai mắt hắn gần như nứt ra.
“Trầm Liễm!”
“Ngươi giết bọn chúng?”
“Đó là con của chúng ta!”
“Ngươi vậy mà...”
Ta giơ thứ trong tay lên. Dưới ánh nến, nó phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo trắng bệch.
Giọng nói của Tạ Tuân đột ngột khựng lại.
Hắn đã nhìn rõ thứ ta đang cầm.
Đó là hai chiếc xương sườn.
Xương sườn của Tạ Tuân.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét