“Trầm Liễm, nếu sớm biết ngươi và hắn... thôi bỏ đi. Nếu ngươi tin ta, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài.”
Ta nắm lấy bàn tay hắn đưa vào. Giống như người sắp chết đuối nắm được cọng rơm cuối cùng.
Nhưng kết cục chỉ là kéo dài cái chết thêm một chút mà thôi.
Tạ Tuân chặn chúng ta lại ở hậu sơn.
Gió đêm thổi mạnh.
Hai bên giằng co rất lâu.
Cuối cùng Từ Lân cúi đầu rồi nói:
“Trầm Liễm, ta có lỗi với ngươi.”
Hắn đẩy ta tiến lên phía trước một bước.
“Tạ sư huynh, Trầm Liễm cầu xin ta cứu hắn. Ta nhất thời hồ đồ nên mới...”
Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì cổ họng đã bị Tạ Tuân dùng kiếm cắt đứt.
Ngay sau đó, mũi kiếm lạnh lẽo lại chỉ thẳng về phía ta.
Ta nghe thấy có người nhỏ giọng bàn tán:
“Trầm Liễm bụng mang dạ chửa mà vẫn muốn bỏ đi cùng Từ Lân.”
“Đứa trẻ này chẳng lẽ mang họ Từ sao?”
Cho tới khi bị chính tay Tạ Tuân giết chết, hắn vẫn chưa từng tin bất kỳ lời nào ta nói.
Không biết từ lúc nào, nước mắt đã chảy đầy mặt ta.
Ánh sáng trên nắm đất nhỏ trong lòng bàn tay dần tắt đi.
Đứa con của ta đã dùng chút liên hệ cuối cùng còn sót lại với ta để quét sạch màn sương che phủ ký ức.
Tạ Tuân đẩy cửa bước vào rồi nhìn thấy ta đang ngồi bệt dưới đất. Hắn lập tức sải bước tới gần.
“Trầm Liễm, đã xảy ra chuyện gì?”
Ánh mắt hắn dời xuống bàn tay đang siết chặt của ta. Trên mặt hiện lên vẻ khó hiểu.
Sức tay Tạ Tuân rất lớn. Hắn chẳng tốn bao nhiêu sức đã bẻ mở được các ngón tay của ta.
Hắn vê một ít đất trong tay rồi nhìn kỹ. Sắc mặt lập tức thay đổi.
“Đây là hương hỏa thổ. Ngươi dùng nó làm gì?”
Ta nhìn người trước mặt. Nhìn kẻ đã đích thân giết ta rồi lại cứu sống ta.
Trong lòng chỉ còn lại nỗi bi thương vô tận.
“Tạ Tuân, thứ trong tay huynh là con của huynh.”
Hắn sững người trong chốc lát. Ngay sau đó, vẻ mặt lập tức trở nên hung lệ.
“Đó không phải con của ta.”
“Ta không nhận.”
Hắn đứng bật dậy rồi tức tối đi qua đi lại vài vòng trong phòng. Sau đó lại ngồi xổm xuống trước mặt ta rồi nhìn thẳng vào mắt ta.
“Ngươi nhớ lại được bao nhiêu rồi, Trầm Liễm?”
“Nói cho ta biết.”
Ta nhớ lại sự vô tình của Tạ Tuân. Ta nhớ lại sự căm ghét của Tạ Tuân.
Ta cũng nhớ lại cảm giác tê dại trước lúc chết.
Hắn đã dùng thủ đoạn gì để giữ ta lại. Ta không quan tâm.
Ta chỉ muốn rời khỏi nơi này.
Rời khỏi nơi ghê tởm vì phi thăng mà coi thường luân thường đạo lý này.
Ta đứng dậy rồi cúi đầu đi ra ngoài. Cấm chế xung quanh lập tức hóa thành từng luồng điện quấn lấy cơ thể ta.
Toàn thân ta đau đến run rẩy. Nhưng ta vẫn muốn ra ngoài.
Ngôi nhà giả tạo do chính tay Tạ Tuân dựng nên này khiến ta cảm thấy ngột ngạt mỗi khi ở lại thêm một khắc.
Một sức mạnh khổng lồ đột nhiên kéo ta ngược trở về. Nó vừa vặn tránh khỏi luồng điện đang lao tới.
Giọng nói của Tạ Tuân run lên rõ rệt.
“Ngươi điên rồi sao?”
“Cơ thể ngươi còn chưa hồi phục. Nếu cưỡng ép xông qua cấm chế, ngươi sẽ chết đấy.”
Nhìn sự sợ hãi hiện rõ trong mắt hắn, ta lại muốn cười.
“Cấm chế là do huynh thiết lập.”
“Nếu ta chết thì cũng là huynh giết ta.”
Trên mặt Tạ Tuân hiện lên vẻ luống cuống hiếm thấy.
“Ta sao có thể...”
“Tạ Tuân.”
“Sư huynh, đâu phải huynh chưa từng giết ta.”
“Bây giờ lại làm bộ làm tịch như vậy là muốn gì đây?”
Biểu cảm trên mặt hắn dần đông cứng lại. Cuối cùng biến thành một vẻ tà dị khiến người ta lạnh sống lưng.
Từng sợi ma khí màu đỏ nhạt chậm rãi tràn ra từ cơ thể hắn. Nốt ruồi nhỏ dưới mắt cũng lóe lên ánh sáng đỏ quỷ dị.
Hắn sắp nhập ma rồi.
“Trầm Liễm, ngươi hận ta đi.”
“Là ta đã tin lầm lão già đó. Là ta cùng Thiên Đạo liên thủ lừa gạt ngươi.”
“Những gì ta làm sai, ta sẽ từng chút từng chút bù đắp lại cho ngươi.”
“Nhưng ngươi không được rời xa ta.”
Hắn dang hai tay ra định kéo ta vào lòng. Ta thuận thế tiến tới.
Ngay khoảnh khắc ấy, ta đâm thẳng thanh chủy thủ trong tay vào ngực hắn.
Tạ Tuân đau đến co giật một cái. Thế nhưng hắn vẫn không tránh né.
“Ta đâm ngươi một kiếm.”
“Ngươi trả lại cho ta.”
“Cũng công bằng thôi.”
Một vệt máu chảy xuống khóe môi hắn. Nhưng hắn dường như chẳng hề để tâm.
Tay phải ta tiếp tục hạ xuống. Ta muốn nghiền nát kim đan của hắn.
Chỉ cần mất nguồn linh lực, hắn sẽ không thể tiếp tục giam giữ ta nữa.
Tạ Tuân vẫn không động đậy. Hắn mặc cho ta đâm thủng bụng mình rồi lần mò dọc theo vết sẹo cũ.
Bên trong trống rỗng.
Hắn không có kim đan.
Ta chớp mắt rồi há miệng định hỏi. Nhưng sau gáy đột nhiên truyền tới một cơn đau âm ỉ.
Cơ thể lập tức mềm nhũn rồi mất khống chế.
Giống hệt như lần đầu tiên ta tỉnh lại sau khi bị thiên lôi đánh trúng.
Tạ Tuân siết chặt ta trong lòng.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét