“Thêm một lát nữa thôi, ở thêm một lát nữa. Tôi sắp tỉnh rồi. Xin em, ở thêm một lát nữa.”
Tôi nhìn trần nhà thấp, đưa tay xoa đầu tóc cứng của Chu Từ.
Mơ hồ nhận ra gì đó, đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu.
“Chu Từ, cậu thường xuyên mơ thấy tôi sao? Trong mơ chúng ta sẽ làm gì? Làm tình à?”
Cơ thể Chu Từ cứng lại.
Hắn chống người dậy, nhíu mày nhìn tôi rồi không chắc chắn gọi tên tôi: “Phó Tinh Thần?”
Tôi cười nói: “Sao thế, không nhận ra bố đây nữa à?”
“…”
Chu Từ lập tức đỏ bừng mặt, vẻ mặt thay đổi mấy lần rồi cuối cùng biến thành xấu hổ tức giận.
“Mẹ nó…”
Hận không thể lập tức bật dậy khỏi người tôi.
Tôi kéo cạp quần hắn: “Trong mơ ôm ôm hôn hôn đủ kiểu, biết là người thật thì lại nhát rồi? Cậu đang diễn trò Diệp Công thích rồng à?”
Chu Từ nghiến răng: “Ai cho cậu tới đây?”
“Cậu chứ ai.”
“Tôi khi nào thì bảo cậu…”
“Hôm qua tôi nói tôi thầm thích cậu, cậu còn chưa cho tôi câu trả lời nên tôi cố tình tới theo đuổi cậu.”
“Được, tôi trả lời cho cậu.” Chu Từ tức đến bật cười, hung dữ nói: “Tôi không thích cậu, nhìn thấy cậu là phiền, giờ cậu có thể cút chưa?”
“Sai đáp án.” Tôi lạnh mặt đưa tay xuống dưới bóp một cái: “Nói lại lần nữa.”
“Có thích tôi không?”
Chu Từ mở to mắt, ngoài mạnh trong yếu quát tôi: “Phó Tinh Thần, cậu còn biết xấu hổ không?!”
Tôi không có tâm trạng nói nhảm với hắn, lại hỏi thêm lần nữa: “Thích tôi không?”
“Thích.”
Chu Từ cúi đầu nhìn một cái, giữ cổ tay tôi lại rồi căng thẳng nuốt nước bọt.
“Cậu đừng kích động. Buông trước đã.”
Tôi nhướng mày: “Vậy cậu hôn tôi một cái.”
“Phó Tinh Thần, tôi khuyên cậu đừng được voi đòi tiên!”
Tôi híp mắt, mạnh tay hơn: “Hửm?”
Chu Từ đổ đầy mồ hôi, cúi người chạm nhẹ lên môi tôi: “Được chưa?”
“Không được, phải hôn sâu, giống vừa rồi.”
Chu Từ cuống lên: “…Có ai theo đuổi người khác như cậu không?!”
“Bớt nói nhảm, mau hôn.”
7.
Chỉ dựa vào hôn môi, tôi đã nhận được thêm mười ngày sống.
Chu Từ môi sưng đỏ, giống thiếu nam nhà lành bị chà đạp, chán nản đứng bên cạnh cửa sổ hút thuốc.
Mới hút hai hơi đã dập đi, còn ở đó phe phẩy xua mùi rồi nói với tôi: “Chơi đủ rồi thì về nhà đi, tôi không rảnh chăm cậu.”
Ngoài cửa có người gọi hắn, bảo hắn chuẩn bị lên đài.
Chu Từ đáp một tiếng.
Tôi nhìn anh hồi lâu rồi hỏi: “Hôm qua cậu bị gãy xương sườn đúng không?”
Chu Từ không trả lời, cầm băng quấn tay rồi cúi đầu quấn.
“Đi bệnh viện chưa?”
Chu Từ vẫn giả câm.
Tôi nói tiếp: “Đánh một trận được bao nhiêu tiền? Tôi đưa cậu, cậu theo tôi tới bệnh viện.”
“Quản nhiều thế?” Chu Từ cười lạnh, rũ mắt mỉa mai tôi: “Mới hôn hai lần mà cậu thật sự xem mình là vợ tôi rồi à?”
Môi bị tôi hôn sưng cả lên còn ở đó mạnh miệng.
Đúng là cứng đầu.
Tôi không nói thêm nữa, ôm tim co người trên sofa run rẩy, yếu ớt nói: “Chu Từ, tim tôi… đau quá.”
Động tác Chu Từ khựng lại, bực bội trên mặt lập tức biến thành hoảng hốt. Hắn ném băng quấn tay xuống rồi lao tới đỡ vai tôi, căng thẳng hỏi: “Cậu phát bệnh rồi à?”
Tay hắn mò mẫm khắp người tôi: “Mang thuốc không?”
Suýt nữa làm tôi thấy thoải mái thật.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét