Tôi nằm trên giường tán gẫu với hệ thống.
[Cộng từng giờ từng giờ như vậy mệt người quá, tôi sắp có lo âu kéo dài mạng sống rồi. Có cách nào một bước tới nơi, sống lâu trăm tuổi không?]
Hệ thống: [Có thì có.]
Mắt tôi lập tức sáng lên: [Nói nghe xem?]
[Lúc làm chuyện đó thì đừng dùng đồ kế hoạch hóa gia đình.]
[Làm thêm vài lần.]
[Một lần bằng nửa năm.]
[Làm khoảng một trăm năm mươi lần là gần sống tới trăm tuổi rồi.]
?
???
Tôi bắt đầu nghi ngờ: [Mày là hệ thống chính quy thật sao?]
6.
Ngày hôm sau, thứ đánh thức tôi không phải đồng hồ báo thức mà là đếm ngược sinh mệnh của hệ thống.
[Thời gian sống của ngài còn mười hai tiếng.]
Vừa mở mắt đã phải kéo dài mạng sống.
Trước khi đi gặp Chu Từ, tôi cố ý đến trung tâm thương mại mua quần áo.
Hệ thống im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói: [Hở quá nhiều rồi, hơn nữa… cũng không cần mặc ren đâu.]
Tôi nhìn anh đẹp trai trong gương, chỉnh lại cổ áo ren: “Tối qua Chu Từ nổi giận rồi.”
Tôi cười khẽ: “Dỗ người ta thì phải có thái độ dỗ dành chứ.”
“Mục tiêu của tôi là sống tới một trăm tuổi.”
Hệ thống: [Nhưng mà nơi cậu sắp tới là đấu trường quyền anh ngầm, bên trong đủ loại người. Cậu mặc thế này rất dễ bị để ý.]
“Ai lại tự nhiên đi để ý một người đàn ông? Hơn nữa, bị để ý chẳng phải rất tốt sao?”
Hệ thống: ?
Tôi cười cười: “Chu Từ mềm lòng lắm. Lúc trước tôi đối xử với hắn như thế, hôm qua hắn còn không đánh tôi.”
“Mềm lòng biết bao. Người mềm lòng như vậy, sẽ đứng nhìn một bệnh nhân bị bắt nạt sao?”
“Không đâu.”
Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, tôi tiến vào đấu trường quyền anh ngầm, tìm được phòng nghỉ của Chu Từ rồi đẩy cửa bước vào.
Có lẽ Chu Từ vừa xuống sàn đấu. Một người cao lớn như hắn chen trên cái sofa nhỏ nghỉ ngơi, áo thun đen tùy tiện phủ lên đầu.
Phần thân trên để trần, cơ bắp săn chắc theo hơi thở mà phập phồng lên xuống.
Đường nét cơ bắp của hắn rất đẹp, lưu loát mà không quá khoa trương.
Chỉ là trên người quá nhiều vết thương.
Không hiểu sao tôi lại có hơi tức giận.
Hôm qua mới bị thương, hôm nay lại mặc kệ tất cả mà lên sàn đấu.
Hắn không cần mạng, nhưng tôi còn cần.
Có lẽ tiếng bước chân của tôi làm phiền anh, Chu Từ khó chịu quát: “Cút ra ngoài.”
Tôi không cút, đi tới kéo áo thun trên mặt hắn xuống.
Chu Từ bị ánh sáng chiếu vào làm cau mày, còn chưa mở mắt đã mắng: “Nghe không hiểu tiếng người à? Tôi bảo cậu…”
Nửa câu sau mắc lại trong cổ họng rồi im bặt.
Sự hung dữ giữa hàng mày tan đi, hắn ngẩn người gọi tên tôi: “Phó Tinh Thần?”
Ánh mắt trở nên mềm mại và cũ kỹ, dục vọng bị đè nén như muốn phá kén chui ra.
Yết hầu hắn khẽ động, túm cổ áo tôi kéo mạnh xuống, nâng cằm hôn tôi.
Tôi bị hắn ôm eo đè xuống sofa nhỏ rồi hôn.
Hung hãn lại ngang ngược.
Nước bọt còn không kịp nuốt.
Ngón tay thô ráp của Chu Từ cách lớp áo ren xoa lên eo tôi, từ môi hôn tới tai, rồi vùi bên cổ tôi thở dốc nặng nề.
Nóng đến mức có hơi bỏng người.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét