[Người Yêu Của Kiếp Trước__] Chương 6

Tôi nhìn thấy anh ta hôn đứa em trai mà tôi ghét nhất trong văn phòng.

Cũng vào hôm qua, tôi mới biết Phó Thiên Minh đã làm trợ lý đặc biệt cho Phó Tinh Nhiên nửa tháng nay.

Sau khi Phó Tinh Nhiên vào công ty, anh ta cam tâm tình nguyện nhường vị trí tổng giám đốc, còn giao luôn dự án lớn nhất trong tay cho cậu ta.

Mà dự án tôi dốc hết sức hoàn thành chỉ là món đồ nhỏ Phó Thiên Minh tiện tay ném cho tôi chơi vì bị tôi bám riết quá thôi.

Buồn cười nhất là tôi còn định cầm dự án đó đi chứng minh gì đó với Phó Hải Hà.

Phó Thiên Minh luôn khích lệ tôi, nói tôi rất giỏi.

Nói dự án đó rất khó, tôi làm rất tốt.

Khiến tôi tưởng mình đang làm chuyện gì ghê gớm lắm.

Tôi cố gắng suốt hai tháng, sửa phương án mấy lần, ôm đầy mong đợi, ngẩng cao đầu đem thành quả tới trước mặt Phó Hải Hà.

Ông ta chỉ nhìn qua loa rồi nói một câu: “Không tệ.”

Sau đó đổi giọng: “Nhưng Tinh Thần sau này đừng làm chuyện tốn sức như vậy nữa, nhiệm vụ của con là dưỡng tốt thân thể. Chuyện công ty đã có người chuyên trách.”

Dự án gần như hoàn hảo đó bị ông ta ném sang một bên, không cầm lên nữa.

Tôi nghe thấy nhân viên bàn tán trong nhà vệ sinh.

“Đại hoàng tử đang làm gì vậy? Dự án đó tùy tiện giao cho ai cũng làm được, cậu ta kéo dài hai tháng mới có kết quả thì lấy gì đấu với thái tử gia?”

“Đơn thuần tới mức hơi ngu ngốc rồi đấy?”

“Tôi sắp phát bệnh ghét người ngu rồi.”

Tôi nhịn lửa giận đi tìm Phó Thiên Minh, muốn anh ta cho tôi một lời giải thích.

Kết quả đứng trước cửa văn phòng lại nghe thấy giọng Phó Tinh Nhiên.

“Phó Tinh Thần ngu chết đi được, cầm một dự án người khác bỏ không làm mà còn định giẫm chết em sao? Anh Thiên Minh, anh dạy anh ấy kiểu gì vậy?”

Phó Thiên Minh lạnh giọng nói: “Tinh Thần không định cướp đồ của em, em không cần nhằm vào em ấy như vậy.”

Phó Tinh Nhiên liếc ra cửa, đối diện với mắt tôi rồi kéo cà vạt Phó Thiên Minh hôn lên.

“Nhưng em muốn cướp đồ của anh ấy.”

Tôi không biết mình rời khỏi tòa nhà công ty bằng cách nào.

Cũng không biết phát bệnh từ lúc nào.

Phó Thiên Minh không biết, tôi đã chết một lần rồi.

Chết ngay ngoài đường.

5.

“Anh, Thiên Minh, hai người đứng ngoài cửa làm gì vậy?”

Phó Tinh Nhiên mặc đồ ở nhà, bưng một đĩa dưa lưới đi từ phòng ăn ra.

Bộ đồ ở nhà trên người cậu ta là của Phó Thiên Minh.

Tôi thấy buồn nôn, chán ghét nhíu mày: “Tôi không phải anh cậu.”

Tôi đẩy Phó Thiên Minh ra: “Tôi đi khách sạn ở.”

Phó Thiên Minh giữ cổ tay tôi, nói: “Đây là nhà của em.”

“Nếu phải đi thì cũng không nên là em đi.”

Anh ta nâng mắt nhìn Phó Tinh Nhiên, vết máu trên mí mắt thấm vào mắt, đỏ tới đáng sợ.

“Tiểu Phó tổng, người nên đi là cậu.”

Phó Tinh Nhiên nhìn Phó Thiên Minh một lúc, không nói gì, chỉ đi tới thay giày.

Phó Thiên Minh nói: “Còn nữa, cởi quần áo của tôi ra.”

Giọng điệu giấu không nổi sự chán ghét.

Phó Tinh Nhiên cười một tiếng, cứ đứng ngay đó cởi sạch quần áo rồi đi ra ngoài.

Trước khi đi còn quay đầu nhìn tôi, cong môi cười: “Anh, ngủ ngon.”

“Nhớ mơ thấy em.”

Phó Thiên Minh đóng sầm cửa lại.

Tôi đẩy anh ta ra: “Anh cũng cút đi.”

Phó Thiên Minh nhặt kính lên, thấp giọng nói: “Có chuyện gì thì gọi cho anh.”

Anh ta đóng cửa rồi ngồi trong xe suốt cả đêm.

Lúc nằm lên giường đã là rạng sáng. Hệ thống im lặng rất lâu đột nhiên nhảy ra trong đầu tôi: [Nhắc nhở thân thiện, sinh mệnh của ký chủ còn hai mươi giờ.]

Tôi đột nhiên không còn bực bội như vậy nữa.

Phó Thiên Minh với Phó Tinh Nhiên tính là cái gì.

Mạng sống mới quan trọng.

Có thời gian giận hai người đó còn không bằng nghĩ xem nên quyến rũ Chu Từ thế nào.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện