[Người Yêu Của Kiếp Trước__] Chương 5

Lần thứ hai.

Phó Thiên Minh bước lên, một tay giữ cổ tay tôi, một tay xoay mặt tôi về phía anh ta.

Mắt kính phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo.

“Đừng nhìn nữa, đi xa rồi.”

Ngón tay cái anh ta chà nhẹ lên môi tôi, lực rất kiềm chế.

“Miệng bẩn rồi. Anh lau cho em.”

4.

Phó Thiên Minh mua thuốc mỡ, ngồi trong xe giữ tay tôi rồi bôi thuốc.

Vết thương nhỏ đó, thêm một lúc nữa là tự lành rồi.

Nhưng chuyện Phó Thiên Minh đã quyết thì tám con ngựa cũng kéo không lại.

“Sao lại đi tìm Chu Từ? Không phải em rất ghét cậu ta sao?”

Tôi không muốn nói nhiều với anh ta, thuận miệng qua loa: “Tình cờ gặp thôi.”

“Chu Từ bị rối loạn lưỡng cực, lúc phát bệnh rất dễ làm em bị thương.”

Tôi ghét Chu Từ là chuyện của tôi, nhưng không nghe nổi người khác nói hắn không tốt.

Đặc biệt là Phó Thiên Minh.

Tôi mím môi, bực bội nói: “Đã bảo là tình cờ gặp.”

Tay Phó Thiên Minh siết chặt tay tôi một chút rồi nhanh chóng buông lỏng.

Anh ta rất kiềm chế, sợ làm tôi đau.

Thái độ Phó Thiên Minh đối với tôi giống như đối xử với đồ sứ.

Sợ chỉ cần bất cẩn một chút là tôi va chạm rồi vỡ tan.

Cho nên anh ta luôn cẩn thận hơn cả tôi, còn biết khống chế cảm xúc hơn tôi.

Nếu người mắc bệnh tim là Phó Thiên Minh, có khi cả đời anh ta cũng không phát bệnh.

Đầu ngón tay thô ráp vô thức cọ trong lòng bàn tay tôi, ngứa tới mức khó chịu. Tôi đá nhẹ vào chân anh ta hỏi: “Bôi xong chưa?”

“Ừ.”

Anh ta cầm tay tôi đưa tới bên môi. Ngay lúc sắp chạm vào môi thì dừng lại, yết hầu kiềm chế lăn xuống rồi giả vờ thổi thuốc trên tay tôi.

Tôi rút tay về: “Như vậy là được rồi, không cần thổi.”

Phó Thiên Minh nhìn lòng bàn tay trống rỗng, rất lâu sau mới chậm rãi khép tay thành nắm đấm.

Về tới nhà, vừa tới cửa tôi đã nhìn thấy một đôi giày màu đỏ.

Người duy nhất mang kiểu giày đó chỉ có một.

Phó Tinh Nhiên.

Đứa em trai cùng cha khác mẹ, cũng là người tôi ghét nhất.

Tôi nhìn đôi giày đó rất lâu rồi quay đầu bỏ đi.

Phó Thiên Minh giữ cổ tay tôi: “Em đi đâu?”

Tôi hất tay anh ta ra rồi trở tay tát một cái, không hề nương tay, tới mức bàn tay tôi cũng tê rần.

Kính của Phó Thiên Minh bị đánh rơi, gọng kính xẹt qua mí mắt làm rỉ ra tia máu nhỏ.

“Vì sao Phó Tinh Nhiên lại ở nhà tôi?! Phó Thiên Minh, lúc mẹ tôi chết anh đã hứa với bà thế nào?”

Phó Thiên Minh không phải anh ruột tôi, anh ta là đứa trẻ mẹ tôi nhận nuôi.

Mẹ tôi mất sớm, cha tôi là Phó Hải Hà lại bận rộn.

Tôi do một tay Phó Thiên Minh nuôi lớn.

Trước lúc mẹ tôi qua đời, anh ta từng hứa với bà sẽ chăm sóc tốt cho tôi.

Anh ta từng hứa với tôi, cho dù Phó Hải Hà không cần tôi nữa thì anh ta vẫn cần tôi.

Anh ta sẽ không để tôi bị bắt nạt.

Trước đây Phó Thiên Minh cũng thật sự làm được.

Mẹ tôi vừa mất, Phó Hải Hà đã đưa Phó Tinh Nhiên nhỏ hơn tôi hai tuổi về nhà.

Tổng giám đốc Phó yêu vợ thương con, hóa ra từ lâu đã có đứa con khác ở bên ngoài.

Là vì tôi.

Tôi là đồ vô dụng sớm muộn cũng chết, ông ta phải bồi dưỡng người thừa kế mới khỏe mạnh hơn.

Mẹ tôi bệnh nặng không sinh được nữa thì ông ta tìm người khác sinh.

Ông ta đã sớm phản bội mẹ tôi, từ bỏ tôi.

Sau khi mẹ mất, cha tôi cũng không cần tôi nữa.

Tôi chỉ còn lại Phó Thiên Minh.

Tôi dựa dẫm vào anh ta, tin tưởng anh ta.

Nắm lấy anh ta như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.

Nhưng ngay hôm qua, Phó Thiên Minh cũng phản bội tôi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện