[Người Yêu Của Kiếp Trước__] Chương 4

Cậu chọc hắn một lần, hắn sẽ trả lại gấp ba.

Dán sát quá gần, tôi không dám động lung tung, sợ Chu Từ không nhịn nổi.

Ôm hôn thì còn chấp nhận được, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý bán thân để đổi mạng sống.

Nhưng hình tượng người thầm yêu vừa dựng lên lại không thể sụp.

Tôi chọn cách trung hòa.

Tôi lắp bắp nói: “Tôi không thích quá nhanh.”

Phải cho tôi chút không gian tiến triển từ từ chứ.

Chu Từ: “Tôi không nhanh. Chắc hai tiếng không thành vấn đề.”

?

Không phải, ai hỏi cậu chuyện đó?!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại……

Tôi cúi đầu nhìn xuống: “Thật sự được hai tiếng à?”

Hắn tức tới nghiến răng: “Không tin?”

Tôi lâu nhất cũng chỉ bốn mươi phút.

Chu Từ im lặng một lúc, gân xanh trên trán giật mạnh, đôi mắt như bốc lửa: “Phó Tinh Thần, cậu đúng là thiếu đòn.”

“Cậu nói kiểu đó khác gì mời gọi tôi?”

“Mời gọi cái gì? Chu Tiểu Từ đầu óc cậu có thể……”

Tôi còn chưa nói xong thì đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau.

“Phó Tinh Thần!”

Tiếng gọi âm trầm đó làm tôi giật bắn người, mạnh tay đẩy Chu Từ ra rồi kéo giãn khoảng cách với hắn.

Là Phó Thiên Minh.

Tôi hơi chột dạ, sợ anh ta nhìn thấy.

Chu Từ không biết bị tôi đè trúng chỗ nào, hắn rên khẽ một tiếng, ôm eo đau tới mức mặt nhăn lại trong thoáng chốc.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua vai tôi đối diện với Phó Thiên Minh phía sau, sau đó lại rơi lên người tôi, lạnh lẽo sắc bén như dao.

Giống như bị cú đẩy vừa rồi của tôi đâm trúng trái tim mềm yếu, khiến hắn co rút theo bản năng rồi dựng toàn bộ gai nhọn lên lần nữa.

Bị hắn nhìn như vậy, chút chột dạ trong tôi cũng tan mất, trái tim âm ỉ đau, hơi tê dại.

Không nên đẩy hắn.

Lần thứ hai rồi.

Đây là lần thứ hai Chu Từ lộ ra vẻ mặt tan vỡ, phẫn nộ, bất lực nhưng hung dữ như vậy.

Năm đó lúc hắn rời khỏi bệnh viện cũng như thế.

Ngày hôm đó rất hỗn loạn, không biết vì lý do gì mà Chu Từ đánh Phó Thiên Minh.

Chính xác hơn là Chu Từ muốn đánh chết Phó Thiên Minh.

Chu Từ là kiểu người như vậy, dễ nổi nóng lại thích gây chuyện.

Không quý mạng sống của mình, đương nhiên cũng không tôn trọng mạng sống người khác.

Hơn nữa người bị thương lại là Phó Thiên Minh, anh trai luôn nâng niu tôi như bảo vật.

Tôi thuận lý thành chương tát Chu Từ một cái rồi bảo hắn cút đi.

Tôi nói không nên để hắn tới bệnh viện, lúc đầu nên trực tiếp tống hắn vào tù mới đúng.

Khi đó Chu Từ cũng có vẻ mặt như vậy. Đôi mắt lạnh băng tràn đầy tủi thân và phẫn nộ.

Hắn đá nát chiếc bánh kem dâu hoàn hảo dưới đất rồi cười lạnh một tiếng: “Mẹ nó tôi đúng là phạm tiện!”

Mứt dâu bắn tung tóe như máu.

Ngày đó là tôi cố ý trêu Chu Từ, bắt hắn chạy hơn hai mươi cây số tới phía tây thành phố mua bánh kem dâu cho tôi.

Tôi nói nếu không ăn được thì tôi sẽ lên cơn bệnh.

Chu Từ chỉ vào tôi chửi: “Cậu lên cơn thử tôi xem, mẹ nó cậu chỉ muốn hành tôi thôi!”

Nhưng hắn vẫn đi, dù biết tôi cố tình hành hắn.

Sáng sớm đi, tới trưa mới quay lại, lưng ướt đẫm mồ hôi nhưng bánh kem không hề chảy.

Trước khi đánh nhau với Phó Thiên Minh còn không quên đặt bánh xuống cẩn thận.

Tôi không thở nổi, muốn gọi Chu Từ lại nhưng cảm xúc quá mạnh, trái tim không chịu nổi nên tối sầm mắt rồi ngất đi.

Sau đó y tá nói với tôi, hôm đó là Phó Thiên Minh nói lời quá đáng trước nên mới chọc giận Chu Từ.

“Lớn như vậy rồi mà còn bắt nạt trẻ con. Đứa nhỏ đó tuy hung dữ nhưng đối xử với cậu thật sự rất tốt. Mấy ngày hắn ở đây, chúng tôi đều nhàn hơn nhiều, hộ công chuyên nghiệp còn không tận tâm bằng hắn. Chỉ là miệng hắn quá độc, bị oan cũng không chịu nói.”

“Có thời gian thì xin lỗi hắn đi, nhìn ra được hắn thật sự rất thích cậu.”

Nhưng sau đó, tôi không gặp lại Chu Từ nữa.

Chu Từ không thích tôi.

Hắn ghét tôi, có lẽ còn hận tôi, cho nên mới không gặp tôi nữa.

Tôi siết chặt đầu ngón tay đang run, không chịu nổi dáng vẻ này của Chu Từ.

Không hiểu sao lại muốn chạm vào hắn, cho nên đưa tay đỡ hắn rồi khàn giọng nói: “Có phải lúc nãy đánh nhau bị thương rồi không? Để tôi xem.”

Chu Từ mạnh tay gạt tay tôi ra, giọng lạnh cứng: “Không cần cậu quản.”

Mu bàn tay bị hắn đánh đỏ lên, đau rát.

Chu Từ không nhìn tôi thêm lần nào nữa, ôm xương sườn đi sâu vào con hẻm.

Tên này cõng tôi chạy lâu như vậy, lại còn bị tôi ép lên tường trêu chọc một hồi mà vẫn cứng rắn tới mức không để tôi nhận ra hắn bị thương.

Cho nên mới không được yêu thích.

Đứa trẻ biết khóc sẽ có kẹo ăn, còn Chu Từ chưa từng khóc.

Hắn không khóc, tôi phải đau lòng cho hắn thế nào?

Con hẻm đen kịt đó giống như muốn nuốt chửng Chu Từ.

Tôi đuổi theo một bước: “Cậu đi đâu, tôi đưa cậu……”

“Đừng đi theo tôi!” Chu Từ không quay đầu, giọng trầm lạnh đầy hung dữ: “Phó Tinh Thần, tôi sẽ không vì cậu là bệnh nhân mà nhịn đâu. Đi theo nữa, tôi thật sự đánh cậu đấy.”

Tôi cứ như vậy mà nhìn Chu Từ bị màn đêm nuốt mất.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện