[Người Yêu Của Kiếp Trước__] Chương 2

2.

Đáng tiếc thật.

Ban đầu tôi tính lúc đâm tới sẽ “vô tình” hôn trúng miệng Chu Từ, kiếm thêm hai mươi bốn tiếng.

Kết quả góc độ tính sai, môi đụng vào cằm hắn.

Lúc tôi còn đang nghĩ cách làm sao hôn miệng hắn mà không bị đánh chết thì cuối hẻm truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn.

Ồn ào huyên náo, giống như đang tìm Chu Từ.

Người tới không có ý tốt, hơn nữa còn rất đông.

Tôi túm cổ áo Chu Từ hỏi: “Cậu lại chọc ai nữa rồi?”

Hồi đi học cũng như vậy, trên người Chu Từ lúc nào cũng đầy phiền phức.

Hắn thiếu tiền lại không sợ chết.

Chuyện gì cũng dám làm, người nào cũng dám chọc.

Chu Từ nằm dưới đất nhìn tôi một lúc rồi nhếch miệng cười lạnh: “Liên quan gì tới cậu.”

Vẫn đáng ghét như vậy.

Nếu không phải còn cần hắn cứu mạng, tôi lười quản hắn.

Chu Từ ôm eo tôi, ngồi dậy rồi đặt tôi sang một bên thật vững vàng.

Hắn nhìn vào mắt tôi, cố ý dọa: “Sợ chết thì mau chạy đi. Lần này mà lên cơn nữa thì không ai hầu cậu đâu.”

Đúng là thù dai.

Khi đó Chu Từ không lấy nổi một vạn tệ, tôi không thể thật sự tháo tay chân hắn nhưng cứ dễ dàng bỏ qua tên ngông nghênh này thì tôi lại không cam lòng, cho nên ép Chu Từ tới bệnh viện làm hộ công cho tôi.

Đổi đủ kiểu để hành hắn.

Chu Từ vừa chửi vừa chăm sóc tôi suốt hai tháng. Lúc nhịn nhục rửa chân cho tôi, hắn bóp chân tôi, hung dữ nói: “Cậu tốt nhất đừng rơi vào tay tôi.”

Tôi đá thẳng lên miệng hắn, cười lạnh: “Rơi vào tay cậu thì sao?”

Chu Từ tức tới đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống, khí thế cũng yếu đi vài phần: “Phó Tinh Thần, cậu đừng đắc ý, phong thủy luân chuyển đấy!”

Không ngờ phong thủy thật sự có ngày chuyển tới chỗ hắn.

Tôi còn đang nghĩ thì đám người kia đã vào hẻm.

Chu Từ đứng dậy, bước lên trước hai bước, bóng dáng cao lớn vừa vặn phủ lên người tôi.

Bảo tôi chạy, nhưng bản thân hắn lại không định chạy.

Nếu không hiểu hắn, có khi tôi còn tưởng hắn đang kéo dài thời gian cho tôi.

Đám người kia ít nhất cũng hơn hai mươi người, còn mang theo ống thép và dao.

Tôi hỏi hệ thống:  [Chu Từ đánh thắng được không?]

[Thắng được, nhưng sẽ chet.]

Chu Từ chet rồi thì ai kéo dài mạng sống cho tôi?

Tôi kéo tay Chu Từ đang buông xuống bên người, mượn lực đứng dậy rồi kéo hắn chạy về hướng khác.

……

Không kéo nổi.

Dời núi còn dễ hơn kéo Chu Từ.

Chu Từ quay đầu nhìn tôi: “Cậu làm gì vậy?”

Đôi mắt đen nhánh đầy nghi ngờ.

Tôi chỉ hơi yếu sức thôi, nhưng tôi là bệnh nhân mà?

Có cần sỉ nhục người khác như vậy không?

Tôi kéo hắn, không cam lòng tiếp tục dùng sức: “Đưa cậu chạy cùng.”

Chu Từ nhìn đám đàn ông lực lưỡng ở đầu hẻm đang càng lúc càng gần, lại nhìn tôi kéo hắn như nhổ củ cải.

Hắn chửi một câu “đồ vô dụng”, sau đó vác tôi lên bỏ chạy.

Nói thật, tôi đi xe đạp còn chưa nhanh như vậy.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện