13.
Chu Từ chuyển nhà, đổi công việc.
Ngoan ngoãn đi khám bệnh uống thuốc.
Chu Từ nói hắn không muốn để tôi thích một bệnh nhân tâm thần quá tệ.
Thật ra tôi không để ý.
Nhưng Chu Từ để ý.
Khi mùa xuân tới, ba Chu Từ tự sát thành công.
Chu Từ nói hắn được giải thoát rồi.
“Ông ấy vốn đã muốn chết từ lâu. Nhưng chết thì dễ biết bao, sống mới khó. Ông ấy phải trả hết món nợ với mẹ tôi rồi mới được chết.”
Sau đó lại nói: “Phó Tinh Thần, em hứa với tôi đi. Nếu có một ngày tôi động tay với em, cho dù cố ý hay vô tình, em cũng phải rời khỏi tôi.”
“Bất kể tôi giữ em lại thế nào, quỳ xuống cầu xin ra sao, em cũng phải nhẫn tâm bỏ rơi tôi.”
“Để tôi chết một mình. Hứa với tôi.”
Tôi nói: “Được, tôi hứa với cậu.”
Hệ thống lần nữa xuất hiện là để nói lời tạm biệt với tôi.
[Chủ nhân, sinh mệnh của ngài đang ổn định tăng lên. Dự đoán có thể sống tới một trăm tuổi. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, sắp rời đi rồi.]
Tôi vẫn tò mò: [Tại sao lại chọn tôi?]
Hệ thống nói: [Chu Từ đã cầu nguyện với thần linh, hy vọng cậu sống lâu trăm tuổi.]
[Vậy cậu là thần sao?]
[Không phải.]
[Vậy cậu là… Chu Từ sao?]
Hệ thống im lặng.
Tôi nằm mơ.
Mơ thấy kiếp trước.
Không có hệ thống kéo dài mạng sống, tôi chết rồi thì chính là chết thật.
Mơ thấy nhiều năm sau, Chu Từ tự sát trước mộ tôi.
Tôi vẫn luôn không tin trên đời có bữa ăn nào miễn phí.
Một người sống thì sẽ có một người chết.
Cho nên kiếp này tôi sống, còn Chu Từ của kiếp trước chết rồi.
Đó gọi là cân bằng.
Một cơn gió thổi qua, nâng mái tóc vụn trước trán tôi lên, giống như nụ hôn của người yêu.
Hắn nói: [Tạm biệt, Phó Tinh Thần.]
[Tạm biệt, Chu Từ.]
Tạm biệt, người yêu của tôi ở kiếp trước.
-HOÀN-
ĐÙNG: Ôi, cảm động qué đi
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét