13.
Thông báo nguy kịch được gửi xuống ba lần, Chu Từ mới sống lại.
Lúc hắn tỉnh, tôi đang hút thuốc trong nhà vệ sinh.
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, Chu Từ khó khăn chỉ chỉ tôi.
Bác sĩ nói với tôi: “Cậu ấy muốn nói chuyện với cậu.”
Tôi cúi sát lại, nghe thấy Chu Từ dùng cái giọng khàn như đồng nát của mình nói với tôi: “Đừng… hút thuốc… sẽ phát bệnh.”
“…”
Tôi nghiến răng mắng hắn: “Im miệng đi.”
Còn tưởng sẽ được nghe lời tỏ tình cảm động gì chứ.
Đệt!
Hệ thống vẫn chưa xuất hiện nhưng mỗi ngày tôi vẫn kiên trì hôn môi Chu Từ, ôm eo Chu Từ.
Bây giờ hắn không động đậy được, tôi gần như muốn làm gì thì làm.
Nếu không phải thấy hắn còn bị thương, chắc tôi đã ăn sạch hắn mấy lần rồi.
Tinh thần Chu Từ rất kém. Chỉ cần tôi ở cạnh thì không sao, nhưng chỉ cần tôi ra ngoài một lát là hắn phát bệnh.
Có lần tôi ra ngoài mua đồ ăn, do kẹt xe mà bệnh viện gọi tới báo Chu Từ đã tháo chỉ khâu trên bụng ra.
Y tá cũng bị dọa: “Sau khi phát hiện, bác sĩ Trương vừa khâu lại cho cậu ấy xong thì cậu ấy lại tháo tiếp. Tôi nhìn còn thấy đau.”
Tôi vội vàng quay về, thấy Chu Từ đầy tay máu đang nhìn chằm chằm chỗ vừa được khâu lại, dáng vẻ còn muốn tiếp tục tháo ra.
Thấy tôi trở về, hắn khàn giọng hỏi: “Em đi đâu thế?”
Tôi đặt cháo lên bàn: “Mua đồ ăn.”
Chu Từ nhìn bát cháo trên bàn, có hơi thất thần.
Tôi cầm khăn lau tay cho hắn rồi bình tĩnh hỏi: “Tại sao lại tháo chỉ vết thương?”
“Phó Tinh Thần, em có cảm thấy mệt không?”
Ánh mắt Chu Từ có hơi chậm chạp.
“Đã rất lâu em không ngủ ngon rồi. Hôm qua lúc nói chuyện với tôi, nói được một nửa em đã ngủ mất.”
Hệ thống ngôn ngữ của hắn hơi hỗn loạn.
“Em chỉ ra ngoài mua cháo cho tôi thôi mà tôi đã nghĩ em không cần tôi nữa rồi. Tôi biết em sẽ quay lại. Tháo vết thương một lần em không về, hai lần ba lần… cuối cùng em cũng sẽ quay lại.”
“Nếu em còn không quay lại, tôi sẽ tự sát.”
“Phó Tinh Thần, trong đầu tôi thật sự nghĩ vậy đấy, có phải rất đáng sợ không?”
“Sao em có thể thích loại bệnh nhân tâm thần như tôi?”
“Người tệ như tôi, em có thể thích được bao lâu?”
Tôi lau sạch tay cho Chu Từ rồi nâng mắt nhìn hắn.
“Cậu sống bao lâu thì tôi thích bấy lâu. Nếu cậu chết rồi thì tôi đổi người khác thích.”
Mắt Chu Từ đỏ lên. Anh giơ tay che mắt mình.
Rất lâu sau, cổ họng nghẹn lại rồi chửi một câu: “Mẹ nó. Nếu sớm biết em có thể thích tôi, tôi đã không sống tệ như vậy.”
“Tôi đã chữa bệnh đàng hoàng, sống tử tế rồi chờ em tới tìm tôi. Phó Tinh Thần, sao bây giờ em mới tới… tới muộn thế.”
Sống mũi tôi hơi cay, cam chịu xin lỗi: “Xin lỗi, lần sau tôi sẽ tới sớm hơn.”
Sớm tìm thấy cậu hơn, sớm yêu cậu hơn.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét