Cho đến khi đi ngang một nhà máy bỏ hoang, từ cửa nhìn thấy Chu Từ trong xưởng từ xa.
Cả người hắn đầy máu, phía sau là một đám hung đồ cầm dao và ống thép đuổi theo.
Khoảnh khắc đó, tôi nhìn rõ tuyệt vọng trong mắt Chu Từ.
Anh làm khẩu hình với tôi.
[Đừng lên tiếng, mau chạy.]
Sau đó đột nhiên đổi hướng, dẫn đám người kia chạy về phía nhà kho trong xưởng.
Chưa bao giờ tôi hận bản thân như lúc này.
Tại sao phải tới tìm hắn?
Nếu tôi không tới thì tốt rồi!
Không tới, Chu Từ sẽ không quay đầu.
Hắn sẽ kiên quyết chạy ra ngoài rồi được cứu.
Đồ ngốc này, tại sao lại làm loại hy sinh đó?
Muốn tôi nhớ hắn cả đời, đau khổ cả đời sao?
Nhưng mà vô dụng thôi.
Nếu hắn chết rồi, tôi lấy đâu ra cả đời?
Tôi chẳng phải đã nói với hắn rồi sao? Không có hắn tôi sẽ chết.
Tại sao không tin?
Dựa vào cái gì mà không tin?
Tôi kéo cơ thể tê cứng lao vào nhà máy.
Chu Từ chết rồi tôi cũng không sống được.
Đã đều phải chết thì chết cùng hắn luôn đi.
Nếu không hắn chỉ có một mình, cô đơn biết bao.
Nhưng chưa kịp chạy tới khu nhà xưởng, tôi đã bị người bịt miệng giữ eo kéo lại.
Giọng Phó Tinh Nhiên vang lên phía sau.
“Anh, vì anh ta mà anh ngay cả mạng cũng không cần sao?”
Tôi trơ mắt nhìn Chu Từ chạy càng lúc càng xa, máu trên đất kéo thành một vệt dài.
“Buông tôi ra!”
Tôi liều mạng giãy giụa, vừa cắn vừa đá.
Phó Tinh Nhiên đứng yên không động, cứ siết chặt tôi như vậy rồi nhìn Chu Từ bị ép vào kho hàng.
11.
Tôi như phát điên, dùng sức đánh vào bụng Phó Tinh Nhiên, cuối cùng mới thoát ra được rồi liều mạng chạy về phía nhà kho xa xa.
Chu Từ quay đầu nhìn tôi một cái, xoay người khóa cửa kho lại.
Tôi mở to mắt: “Đừng… Chu Từ, đừng!”
Cửa kho đột nhiên khép kín.
Tôi nhào lên cửa đấm mạnh một cái rồi hét lớn: “Chu Từ, tốt nhất anh phải sống… tốt nhất phải sống… nếu cậu chết, cho dù đuổi tới địa phủ tôi cũng đánh gãy chân cậu!”
Tôi ép bản thân bình tĩnh, muốn gọi điện báo cảnh sát nhưng ngay cả điện thoại cũng cầm không vững.
Điện thoại rơi xuống đất, bị Phó Tinh Nhiên nhặt lên.
Cậu ta ngồi xổm trước mặt tôi, đưa điện thoại cho tôi rồi hỏi:
“Anh, nếu Chu Từ chết rồi, anh sẽ hận em bao lâu?”
Tôi cười như người thần kinh: “Một giây cũng không. Nếu Chu Từ chết rồi, tôi sẽ chết theo hắn.”
Lông mi Phó Tinh Nhiên run lên, nâng mắt nhìn tôi: “Vậy nếu em giúp anh cứu Chu Từ thì sao? Anh sẽ yêu em chứ, anh?”
Cậu ta nhìn tôi như đứa trẻ dùng hết toàn bộ tiền trong tay chỉ để đổi một viên kẹo.
Tôi hèn hạ lừa cậu ta: “Sẽ.”
Tôi nắm tay cậu ta.
“Phó Tinh Nhiên, cứu Chu Từ đi, giúp anh được không?”
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét