Một lúc lâu sau, giọng anh khàn khàn mang theo khó tin: “Tinh Thần, em đang trách anh sao?”
Tôi ngầm thừa nhận.
Phó Thiên Minh tự giễu cười một tiếng.
“Anh thừa nhận, lúc trước ép Chu Từ rời đi là anh dùng thủ đoạn.”
“Nhưng anh chỉ không muốn có người đe dọa an toàn của em.”
“Anh không cho phép bất cứ người hay chuyện nào có khả năng làm tổn thương em ở cạnh em. Con người Chu Từ và các mối quan hệ xã hội của cậu ta đều rất phức tạp. Để cậu ta ở bên em chính là một quả bom hẹn giờ. Tinh Thần, nghe anh, tránh xa Chu Từ ra.”
Tôi cười một tiếng: “Nói đến tổn thương thì Chu Từ chưa từng làm tôi tổn thương. Ở cạnh anh ấy tôi rất vui vẻ. Ngược lại là anh, anh Thiên Minh, người làm tôi đau nhất mới là anh.”
Phó Thiên Minh nheo mắt: “Ý gì?”
“Tôi nhìn thấy anh hôn Phó Tinh Nhiên trong văn phòng, còn biết anh ngoài việc quản tôi thì còn làm trợ lý cho Phó Tinh Nhiên.”
Tôi nhìn gương mặt tái nhợt của Phó Thiên Minh, muốn anh ta đau hơn nữa.
“Hôm biết được mấy chuyện này, tôi suýt nữa thì chết. Theo cách nói của anh, người nên tránh xa tôi mới là anh.”
“Bởi vì chỉ cần nhìn thấy anh, tim tôi sẽ khó chịu, sẽ thấy buồn nôn.”
Dường như hai chữ “buồn nôn” đã đâm bị thương Phó Thiên Minh. Có thứ gì đó trong mắt anh ta vỡ vụn, mép sắc nhọn đâm tới đỏ cả hốc mắt.
“Anh có thể giải thích. Không phải như em nhìn thấy…”
“Tôi không muốn nghe.”
Tôi ngắt lời Phó Thiên Minh, tổn thương đã tồn tại rồi.
Nếu không có hệ thống kéo dài mạng sống, anh ta thậm chí còn không có cơ hội nói câu “có thể giải thích”.
Anh ta lấy tư cách gì để giải thích?
Chỉ khi chịu tổn thương tương đương mới xem như công bằng.
Tôi nói: “Nếu anh thật sự muốn bù đắp cho tôi thì giúp tôi một chuyện. Anh cũng nhìn ra rồi đấy, tôi thích Chu Từ.”
Phó Thiên Minh hiếm khi lộ ra chút hung dữ: “Phó Tinh Thần, Chu Từ là đàn ông. Sao em có thể thích… sao em có thể thích đàn ông?!”
Tôi cười nhạt: “Anh chẳng phải cũng thế sao? Với Phó Tinh Nhiên.”
Phó Thiên Minh nghiến răng nói: “Không phải như vậy, anh không thích Phó Tinh Nhiên!”
Tôi chán ghét nhíu mày: “Đủ rồi. Bất kể là kiểu gì, anh cũng có lỗi với tôi, anh nợ tôi!”
Phó Thiên Minh hít sâu một hơi như đã bị đánh bại, thấp giọng hỏi: “Em muốn anh làm gì?”
“Tôi muốn Phó Hải Hà chấp nhận Chu Từ.”
Phó Thiên Minh rũ mắt, nghiến răng nói từng chữ: “Không làm được.”
Tôi xoay người bỏ đi: “Vậy tôi tự đi nói với Phó Hải Hà, để ông ấy đánh chết tôi là được.”
Lồng ngực Phó Thiên Minh phập phồng dữ dội mấy lần, giữ cổ tay tôi lại rồi khàn giọng nói: “Anh giúp em.”
“Đừng kích động, Tinh Thần.”
Giống như sắp khóc: “Anh giúp em là được.”
9.
Chu Từ bỏ đi rồi.
Tôi chỉ xuống lầu nói mấy câu, lúc quay lại người đã biến mất.
Hai cái xương sườn còn chưa lành hẳn đã chạy lung tung.
Tôi tức đến đau đầu, hỏi hệ thống: [Thằng nhóc đó lại chạy đi đâu rồi? Chờ ông đây tìm được hắn, tôi sẽ đánh gãy chân rồi trói về nhà hôn mỗi ngày, hôn tới nát luôn! Đệt!]
Hệ thống: […Thấy mảnh kính dưới đất chưa?]
[Có vấn đề gì?]
[Hắn nhìn thấy cậu và Phó Thiên Minh dây dưa với nhau nên không nhịn được, đập vỡ ly.]
[Vỡ thì vỡ thôi, hắn chạy cái gì? Chẳng lẽ còn sợ tôi bắt đền tiền cái ly?]
Hệ thống im lặng một lúc: [Phó Tinh Thần, Chu Từ có bệnh.]
[Lúc cảm xúc bùng lên, hắn sẽ có xu hướng bạo lực.]
[Phó Thiên Minh nói không sai. Một khi Chu Từ phát điên, rất có khả năng sẽ làm cậu bị thương.]
[Nếu không vì kéo dài mạng sống, cậu sẽ chấp nhận kiểu người như vậy sao?]
Tôi đá ngã thùng rác. Bên trong có vài mảnh kính dính máu và giấy vệ sinh.
[Tôi sẽ.]
Tôi dọn sạch đống rác rồi xoay người chạy ra ngoài.
[Nói cho tôi biết hắn ở đâu.]
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét