Tôi lắc đầu.
“Tôi đưa cậu tới bệnh viện, cố chịu một chút.” Tay Chu Từ run lên, bế tôi lao ra ngoài, giọng khàn khàn lặp lại: “Phó Tinh Thần, cố chịu một chút.”
Tôi đột nhiên hơi hối hận vì dùng chuyện này lừa anh.
Sợ Chu Từ bế tôi sẽ làm vết thương ở xương sườn nặng hơn nên thấp giọng nói: “Gọi xe cấp cứu đi.”
Chu Từ hoàn toàn không nghe: “Quá chậm.”
Đi ngang qua đám đông, có người gọi: “Anh Từ, anh đi đâu thế, tới lượt anh lên sàn rồi!”
Chu Từ chẳng thèm để ý.
Tôi nhìn đôi môi mím chặt cùng mồ hôi trên trán hắn, tim đập liên hồi.
[Thống tử, nếu Chu Từ biết tôi lừa cậu ấy, cậu ấy có đánh chết tôi không?]
Hệ thống: [Amen, cầu Chúa phù hộ cậu.]
[…]
Chu Từ xông tới bệnh viện. Trước khi đưa tôi vào cấp cứu, tôi ngượng ngùng chọc chọc cơ ngực hắn.
“Chu Từ, tim tôi hình như không đau nữa rồi.”
Chu Từ cúi đầu nhìn tôi chăm chú như đang xác nhận thật giả.
Mồ hôi nóng trên trán nhỏ xuống mặt tôi, hơi ngứa.
Tôi chớp mắt với hắn rồi nhảy khỏi người hắn, xoay một vòng: “Nhìn đi, tôi thật sự khỏe rồi.”
Chu Từ chửi một câu: “Đệt!”
Hắn ôm mặt tựa vào tường, cơ thể chậm rãi trượt xuống, ngồi xổm dưới đất thật lâu không động đậy.
Tôi ngồi xổm trước mặt hắn, ôm lấy cái đầu ướt đẫm của hắn rồi nói: “Chu Từ, tôi không sao.”
Chu Từ túm áo tôi, mang theo giọng mũi khàn đặc mắng: “Phó Tinh Thần, cậu bị bệnh à!”
“Ừm, tôi có bệnh.”
“Mẹ nó, dọa chết tôi rồi.” Chu Từ thấp giọng lặp lại, giọng càng lúc càng khàn: “Dọa chết tôi rồi.”
“Cậu không thể lừa tôi như vậy… không thể. Phó Tinh Thần, cậu đúng là súc sinh!”
Mồ hôi của Chu Từ dính lên người tôi, nóng bỏng.
Tôi biết Chu Từ khóc rồi.
Gãy xương sườn, cõng tôi chạy hai lần hắn còn không khóc.
Tôi lừa hắn một lần, hắn lại khóc.
Cho nên tôi không muốn lừa hắn nữa.
8.
Tôi ép Chu Từ ở lại bệnh viện chữa trị, vừa ôm tim vừa nói: “Nghe lời một chút được không? Tôi là bệnh nhân đấy, đừng chọc tôi tức giận.”
Chu Từ chỉ vào tôi mắng: “Sớm muộn gì ông đây cũng bị cậu chọc tới mức mắc bệnh tim!”
Nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn làm kiểm tra, ngoan đến mức không ngờ.
Chuyện tôi ở cạnh Chu Từ không giấu được, mà tôi cũng không định giấu.
Lúc Phó Thiên Minh tới bệnh viện, Chu Từ đang ngủ.
Dưới lầu bệnh viện, Phó Thiên Minh hỏi tôi: “Lần này cũng là tình cờ gặp sao?”
Tôi đáp: “Không phải.”
Phó Thiên Minh siết chặt nắm tay: “Không phải anh đã nói với em rồi sao, Chu Từ có bệnh. Người mắc rối loạn lưỡng cực có xu hướng bạo lực, em cũng không phải chưa từng thấy. Năm năm trước ở bệnh viện…”
“Năm năm trước ở bệnh viện, anh Thiên Minh thật sự vô tội sao?”
Tôi không ngu.
Chu Từ tuy tính tình không tốt nhưng cũng không vô duyên vô cớ đánh người.
Chỉ là khi đó tôi thiên vị Phó Thiên Minh mà thôi.
Cho nên dù trong lòng mơ hồ đoán được còn có ẩn tình khác, tôi vẫn chọn tổn thương Chu Từ.
Bởi vì lúc đó, Phó Thiên Minh quan trọng hơn.
“Nếu không phải anh kích thích Chu Từ, anh ấy không thể động tay với anh. Lúc trước anh đã nói gì quá đáng với Chu Từ, chính anh rõ nhất mà.”
Phó Thiên Minh cứng người.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét