[Người Yêu Của Kiếp Trước__] Chương 1

1.

[Ký chủ, sinh mệnh của ngài chỉ còn năm phút, xin mau chóng tiếp xúc với mục tiêu nhiệm vụ.]

Tiếp xúc kiểu gì?

Tôi vừa tận mắt nhìn thấy Chu Từ đấm ngã một tên tóc vàng cao mét tám.

Tôi bình tĩnh ngồi bên lề đường, yên ổn nghe hệ thống đếm ngược cho mình.

Không còn cách nào khác.

Không đi lên thì còn sống được năm phút, đi lên là chet ngay.

Thằng nhóc Chu Từ đó, nếu tôi dám không nói tiếng nào mà hôn xuống, hắn có thể sẽ đấm tôi chet tại chỗ.

Đổi thành người khác thì có khi tôi đã lên rồi.

Nhưng Chu Từ thì không.

Dù tôi và hắn không thân cũng không ảnh hưởng chuyện cả hai ghét nhau.

Tôi bị bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ đã biết mình không sống lâu được nên càng quý trọng từng ngày còn được làm người.

Thậm chí còn muốn vay ông trời thêm năm trăm năm.

Còn Chu Từ thì sao, thân thể khỏe mạnh, chẳng có bệnh tật gì nhưng lại không biết quý mạng sống.

Ngày nào cũng không đánh nhau thì tự làm mình chảy máu.

Đúng kiểu đầu lĩnh phi chủ lưu rảnh quá sinh chuyện.

Từ hồi học cấp ba tôi đã không ưa Chu Từ.

Sau lần hắn chơi bóng đụng vào tôi ở năm cuối, tôi càng không ưa hơn.

Cả người đầy sức trâu, suýt nữa làm tôi không thở nổi, trực tiếp đi gặp Diêm Vương.

Tôi nằm dưới đất cố tự cứu mình, thằng nhóc đó còn đá tôi một cái rồi nhướng mày châm chọc: “Cậu ăn vạ tôi à? Đàn ông to xác như vậy mà đụng một cái là ngã?”

Tôi không tự cứu nữa, trực tiếp báo cảnh sát gọi cấp cứu, chỉ vào Chu Từ nói: “Hắn đụng tôi.”

“Nếu tôi chet, hắn chính là cố ý giet người.”

Tôi không thiếu tiền nhưng vẫn để luật sư đòi Chu Từ một vạn tiền thuốc men.

Nghe luật sư nói, Chu Từ lục tung cả nhà hồi lâu cũng không gom nổi hai trăm tệ.

Cuối cùng hắn dang tay, nói với luật sư: “Hay anh xem bộ phận nào trên người tôi đáng giá một vạn thì tháo xuống đi.”

Khi đó tôi còn rất ngông cuồng mà đánh giá một câu: “Đáng đời.”

Biết trước năm năm sau tôi phải dựa vào thứ này để giữ mạng thì lúc đó nên đòi ít lại một chút.

[Ký chủ, sinh mệnh của ngài chỉ còn một phút, ngài thật sự muốn từ bỏ cơ hội sống duy nhất này sao?]

Tôi phủi mông đứng dậy, nhìn Chu Từ đang quay lưng châm thuốc trong con hẻm.

Năm năm không gặp.

Ngoài việc cao hơn, khỏe hơn thì hắn hình như không thay đổi gì.

Vẫn là đầu húi cua xanh đen, áo thun đen quần đen.

Đứng xa cũng ngửi được cảm giác hung dữ và sa sút trên người hắn.

Sau khi tốt nghiệp, mọi người đều tiếp tục tiến về phía trước, đi khắp chân trời góc biển, ai cũng có thành tựu riêng.

Chỉ có hắn vẫn quanh quẩn trong đường phố ngõ hẻm, như bị thời gian giữ lại.

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu: [Sinh mệnh của ngài còn năm mươi hai giây.]

Xin lỗi nhé Chu Từ.

Tôi không muốn chết.

Cho nên……

Đành để cậu chịu thiệt thôi.

[Sinh mệnh của ngài còn ba mươi giây]

Tôi làm tư thế xuất phát, dùng tốc độ chạy trăm mét mười giây lao về phía Chu Từ.

Thành công đè ngã hắn xuống đất.

Ôm thành công.

Trong đầu vang lên âm thanh dễ nghe của hệ thống.

[Đinh, chúc mừng ký chủ kéo dài mạng sống thành công. Đếm ngược sinh mệnh: sáu mươi phút.]

Tôi nằm trên người Chu Từ thở dốc một lúc.

Nửa đời người chưa từng chạy như vậy, tim đập loạn trong lồng ngực mà vẫn chưa đột tử.

Tin tốt là ôm Chu Từ có thể cứu mạng.

Tin xấu là ôm Chu Từ có thể mất mạng.

Chu Từ bị tôi đè đến mức ngơ ra, rất lâu sau mới nhận ra tôi.

“Phó Tinh Thần?”

Hắn nghiến răng chửi: “Đit mẹ mày!”

Do vừa kéo dài được một tiếng mạng sống nên tôi cực kỳ rộng lượng với hắn, chân thành đề nghị: “Mẹ tôi không được, tôi thì được.”

Chu Từ: ?

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện