Tìm một vòng không thấy máy tính của tôi, nhưng máy tính của Kỳ Liễm ở đầu giường. Tôi lấy máy tính của cậu ra dùng.
Máy tính không có mật khẩu. Mở lên, Weibo đột nhiên thông báo tin nhắn.
Tôi có Weibo của Kỳ Liễm nhưng Weibo này tôi chưa từng thấy. Là tài khoản phụ.
Tôi và Kỳ Liễm kết hôn vẫn tôn trọng quyền riêng tư đối phương. Lúc này tay tôi hoàn toàn không nghe sai bảo.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình thấy tình cảm thời thanh xuân trên Weibo phụ của Kỳ Liễm. Weibo này giống sổ nhật ký hơn.
[Hôm nay anh ấy tìm tôi, tay nắm thư tình tôi viết thay người khác, anh ấy biết chữ tôi nên tưởng tôi viết, anh ấy cười nói nếu tôi thích anh ấy, anh ấy sẽ đồng ý, tôi suy nghĩ một giây rồi nhận bức thư tình đó, tôi thật đê tiện.]
[Tôi bị đánh, thanh mai trúc mã của anh ấy không ngờ nhờ tôi viết thư thay cuối cùng bị tôi đào góc tường, đau nhưng không hối hận.]
[Hôm nay anh ấy luôn nói thích tôi, tôi giữ ý tứ đáp một hai câu, có người nói với tôi, người sáng chói như anh ấy nếu lấy được một ngườ quá dễ dàng sẽ không có cảm giác mới mẻ.]
[Anh ấy lại giận, lý do tôi bước chân trái vào lớp trước, anh ấy bảo phải phạt nên hôn tôi một cái, rõ ràng là phần thưởng, trường bên có người tỏ tình tôi, anh ấy ghen, tôi rất vui.]
[Lớp trưởng làm bánh nhỏ cho anh ấy, anh ấy nói thích, tôi muốn làm ngon hơn lớp trưởng, nhưng sao nấu ăn khó thế, khẩu vị anh ấy lạ thật, thích bánh su kem dâu tây nhưng ghét dâu tây.]
[Anh ấy nói tốt nghiệp xong sẽ kết hôn cùng tôi, ngoài miệng tôi mong anh ấy suy nghĩ kĩ nhưng trong lòng đã đồng ý ngàn lần, mẹ anh ấy tìm tôi nói khoảng cách quá lớn, tôi nghĩ cũng đúng, tôi không nên cản bước anh ấy.]
Dòng cuối cùng từ bốn năm trước. Từ đó không cập nhật thêm.
Đó là thời điểm Cố Hành Chi và Kỳ Liễm chia tay. Tôi không phải người hay khóc nhưng lúc này nước mắt rơi liên tục.
Tôi thẫn thờ gập máy tính lại, cố gắng tự an ủi. Không sao cả, mấy năm không cập nhật rồi.
Tình đầu thời trẻ thích nhiều cũng bình thường. Cho dù bây giờ vẫn thích, nhưng chắc chắn không thích bằng trước kia.
Tôi chỉ cần nỗ lực đối xử tốt cùng Kỳ Liễm hơn một chút, cậu sẽ thích tôi hơn. Hoặc không cần thích hơn, chỉ cần thích một chút là được.
Cửa có tiếng động. Tôi vội vàng lau nước mắt, chạy vào phòng tắm rửa mặt.
Tôi xác định không nhìn ra bất thường mới đi ra.
Tôi mở miệng nói: "Phía nam thành phố mới mở tiệm bánh ngọt, bánh su kem ngon lắm nên anh mua cho em một phần."
Kỳ Liễm chỉ tay vào hộp nhỏ trên bàn. Vỏ bánh su kem giòn rụm với kem màu hồng nhạt hương dâu tây, là bánh su kem dâu tây không có dâu tây.
Cậu hỏi: "Ngon không?"
Tôi đáp: "Ngon, à không ngon, đắng lắm. Lần sau em mua bánh có dâu tây cho anh nhé, anh rất thích ăn dâu tây."
Kỳ Liễm sững sờ: "Cái này không ngon sao?"
Tôi đáp: "Anh muốn ăn dâu tây."
Thực ra tôi không phải nhất quyết muốn ăn dâu tây. Chỉ cần không mang bóng dáng Cố Hành Chi, ăn gì cũng được.
Kỳ Liễm nói: "Anh không được ăn dâu tây."
Đồ tồi tệ, vợ xinh đẹp của tôi đúng là tồi tệ.
Tôi có thể ăn được, là Cố Hành Chi không được ăn, nên tôi cũng không được ăn sao.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét