[Người Chồng Ngủ Say__] Chương 15

Cố Hành Chi thong dong rời đi. Tôi quay lại nhìn Kỳ Liễm, đối mặt ánh mắt lạnh lẽo của cậu.

Trong nháy mắt, ký ức đi tìm cái chết phô thiên cái địa kéo đến. Cho Cố Hành Chi mặc đồ ngủ của tôi.

Hiểu lầm hai người gặp là đánh nhau lén lút mờ ám. Nói ly hôn cùng Kỳ Liễm, gọi nam người mẫu ở quán bar.

Mỗi một chuyện đều là tội chết. Dọc đường đi Kỳ Liễm im lặng không lên tiếng.

Tôi liều mạng giải thích cốt truyện hỗn loạn do mất trí nhớ cùng thư tình đặt nhầm chỗ làm cậu kìm nén bao năm qua. A Liễm của tôi thực sự rất mẫn cảm đa nghi.

Tôi giải thích: "Anh da mặt mỏng nên muốn lấy thư tình thử em, em đừng nghe Cố Hành Chi nói hươu nói vượn, nếu chúng ta vì xúi giục mà phu phu tình cảm vỡ nát không phải rơi vào cạm bẫy của hắn sao."

Tôi càng nói càng chột dạ, vì Kỳ Liễm kéo cà vạt, tiếp theo tháo dây lưng, đánh vào lòng bàn tay bôm bốp. Tôi thấy dây lưng này không giống đánh vào tay cậu mà giống đánh lên tôi.

Kỳ Liễm từng bước tiến lại gần. Tôi lui về sau, tìm đường chạy trốn.

Cậu nói: "Trước kia cố kỵ bác sĩ nói không được can thiệp vào trí nhớ sợ ảnh hưởng đại não, bây giờ nghĩ ra rồi, chúng ta tính sổ đi. Chán rồi, không yêu nữa."

Tôi rùng mình, vội vàng xua tay: "Đó là do cốt truyện, trí nhớ hỗn loạn không phải bản ý của anh."

Cậu nói tiếp: "Cố Hành Chi nói rất đúng, thư tình làm em bất an, mỗi lần thấy hai người bên nhau em luôn nhắc bản thân không được ghen, vì đây vốn là tình cảm em ăn cắp, bây giờ anh bảo anh sớm biết chuyện thư tình."

Tôi đáp: "Em không hỏi anh cũng quên mất, cấm buồn, đàn ông, đây là mệnh lệnh, vì em buồn anh đau lòng lắm, cũng đừng ghen, anh chỉ yêu em."

Xem lời ngon tiếng ngọt này đi, một hai câu có thể không rung động. Nhưng trốn được mồng một tôi không tin cậu ấy trốn được mười lăm.

Tôi nói tiếp: "Anh yêu em nhường nào em biết mà, lúc trước mẹ cản trở, ngay cả em muốn bỏ cuộc, là một mình anh chống đỡ em quên rồi sao. A Liễm, anh thích em như thế, em sao có thể tính toán với một người mất trí nhớ như anh."

Kỳ Liễm cười lạnh, dáng vẻ có chút quỷ súc. Lòng bàn tay đỏ bừng vì dây lưng.

Mông tôi không muốn đỏ đâu.

Cậu nói: "Ôm nam người mẫu, vui vẻ lắm đúng không? Đòi ly hôn à."

Không ổn, phải chạy thôi. Lời ngon tiếng ngọt bị cậu dễ dàng tránh được.

Tôi chạy vòng sang phía khác cái giường bỏ trốn. Buồn cười thật, chưa sờ tới nắm cửa thì bị bế ngang hông, tay chân giãy giụa không được.

Kỳ Liễm áp sát từ phía sau, cười lạnh: "Anh còn chạy à? Không phải người chồng ngủ say sao, hôm nay em cho anh ngủ say, ngủ say."

Không ngủ nữa, không ngủ nữa.

Hôm sau chổng mông bò dậy khỏi giường, mắt sưng húp mở không lên. Xuống giường run lẩy bẩy.

Căn phòng nhỏ quá, trốn không được. Nói về ngôi nhà nhỏ này, không phải tôi mua không nổi nhà tốt.

Chỉ vì đây là căn nhà thuê đầu tiên sau đại học của chúng tôi. Có tình cảm nên mua lại.

Bây giờ nhìn không được rồi, nếu phòng lớn một chút, tôi tin tôi chạy thoát. Kỳ Liễm kéo tôi tới bệnh viện kiểm tra não bộ.

Máu bầm bên trong tan hết. Ra bệnh viện, Kỳ Liễm dẫn tôi tới công ty.

Tôi hỏi: "Tới công ty làm gì?"

Cậu đáp: "Gặp tổng tài bá đạo nhòm ngó vợ người."

Thật sự, đừng quá hoang đường. Tôi hiến thân dỗ dành một đêm rồi, sao vẫn chưa khỏi.

Tôi nói: "Tổng tài bá đạo nào sánh bằng A Liễm nhà ta, anh yêu em nhất."

Tôi không phải người thật thà trong sách, tôi rất giỏi dỗ ngọt.

Kỳ Liễm cười: "Thật sao?"

Cậu rất dịu dàng nắm tay tôi, hỏi: "Nếu lúc đó Cố Hành Chi tỏ tình với anh trước, anh đồng ý không?"

Tôi đáp: "Chắc chắn không rồi."

Cậu hỏi: "Nghe thấy không?"

Tôi sống lưng lạnh toát, nhìn theo tầm mắt của Kỳ Liễm. Cố Hành Chi bắt đầu tháo giày rồi.

Tôi phục rồi, hai người này một người nhỏ nhen hơn một người.

Cố Hành Chi quát: "Ông đây biết ngay mà, tôi là một vòng trong trò chơi của hai người, Thẩm Dư đồ chó nhà cậu không đi làm, vứt công ty cho một mình tôi."

Kỳ Liễm mặc tôi kéo tay. Dưới nắng gắt, dường như trở về lúc mới bên nhau.

Cố Hành Chi tức giận cầm giày đuổi theo. Trước kia là giày thể thao, bây giờ là giày da.

Tôi ngoảnh lại nhìn đuôi mắt ngậm ý cười của Kỳ Liễm. Đột nhiên có chút cảm ơn tai nạn xe mang đến ký ức hỗn loạn này.

Tôi là người chồng không trách nhiệm. Không để ý chuyện thanh xuân nhỏ bé trở thành nỗi đau không xóa nhòa trong lòng Kỳ Liễm.

Tôi ngoảnh đầu gọi Cố Hành Chi: "Tôi thích Kỳ Liễm không phải vì thư tình."

Cố Hành Chi đương nhiên biết. Nhưng tôi nghĩ Kỳ Liễm muốn nghe lời nói muộn bao năm nay.

Đáng ra tôi phải nói câu đó vào ngày ấy.

Tôi hỏi: "Kỳ Liễm, em nghe thấy không?"

Kỳ Liễm cười trong vắt: "Nghe thấy rồi."

Tiếng mắng của Cố Hành Chi bị tiếng ve kêu lấn át. Người chồng ngủ say mới là người được yêu, là người có chỗ dựa trong hôn nhân.

-HOÀN-
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện